"ôm chị đi... làm ơn..." cánh tay gầy gò yếu ớt cố níu lấy góc áo em trong cái chất giọng nghẹn ngào xen lẫn những tiếng nấc khe khẽ
ả cố gắng níu kéo lấy em, người được cho là cả thanh xuân của ả. và em, người cũng đã từng xem ả là tất cả những gì mà mình có
"chị biết em rất yêu chị mà, nhưng..." em đột ngột quay người, giương cặp mắt đỏ hoe nhìn ả
"...minju à, xin lỗi. em không thể chấp nhận việc mình bị lừa dối lần nữa"
giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. em đau lắm, ả biết không?
chắc không đâu, nếu thế thì ngay từ đầu ả đã chẳng lén lút qua lại với gã tây tít bên xứ wales xa xôi
hắn đẹp mã, điều đó em công nhận. gu thời trang thời thượng với cơ bụng hoàn hảo khiến bao cô nàng say mê không lối thoát
vâng, em biết được là nhờ đọc được những dòng chat sặc mùi thính âu của hắn cùng cả tá hình ảnh không công khai trên tài khoản mạng xã hội thu hút tới tận nửa triệu lượt theo dõi. và, trong đó có ả
chưa bao giờ em dám nghĩ ả sẽ bị hấp dẫn bởi thằng trai tây với mái tóc vàng hoe óng ả. bên cạnh còn có sở thích bấm khuyên lấp đầy hai vành tai đến sống mũi thô bành. sau cùng dừng lại nơi bờ môi đỏ mọng chẳng khác gì thoa son
em bật cười chua chát, hóa ra gu của ả lại là kiểu người thế đấy
còn nhớ cái lần em chứng kiến cảnh tượng ả khóa môi cậu bạn học trên em một khóa. chao ôi, khi ấy em đã lên cơn điên loạn đến nhường nào, ả phải thừa biết chứ
nhưng thay vì quát tháo, trút giận lên người ả. em lại đi hành hạ bản thân, dồn hết sức lực bao năm sống trên đời, đập vỡ tấm gương lớn trong phòng tắm, với bao nhiêu mãnh vỡ lai láng, cùng máu tuôn như suối thác đầu nguồn
chưa bao giờ em hối hận vì ngu muội, cố chấp trao niềm tin cho người từng phản bội mình đến tận lần thứ hai như ả
em cay đắng hỏi lòng, mình rốt cuộc đã làm gì sai hay có lỗi với ả. cớ sao đoạn tình cảm chân thành không một chút nảy sinh tà niệm, hết lần này đến lần khác đều bị ả tàn nhẫn dẫm đạp chẳng một chút tiếc thương
hay có chăng, ngay từ đầu trái tim chằng chịt vết xướt này đã đặt nhầm chổ và sai người?
"mình dừng lại thôi"
lụy tình đau lắm người ơi, tấm thân em sớm héo mòn bởi yêu thương đem trao giờ phút này tựa như chiếc lá đã ngả màu vàng úa
sau câu nói đó, nơi góc áo, em cảm nhận được các đầu ngón tay ả đang dần dần buông lỏng khỏi thân em
ả không nói cũng chẳng nhìn em lấy một lần, còn em thì bận thả hồn mình ra ngoài ô cửa sổ
"chúc chị hạnh phúc bên tình mới"
em đưa tay gạt đi nước mắt, cố ngăn trái tim mình nhói lên mỗi khi trông thấy gương mặt ả, nhất là trong bộ dạng hiện giờ
"yujin, chị xin lỗi..."
em lắc đầu, cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười nhất với ả. người làm sai là ả, người nói câu xin lỗi cũng là ả. nhưng, người đau không ai khác lại là chính em
em sắp buông bỏ được mối tình nghiệt ngã này rồi, em sẽ quên được ả mà thôi. em tự nhủ như thế
dẫu cho mai này, trên thực tế em sẽ chẳng thể biết được rằng mình liệu có quên được ả hay không. nhưng cho dù thế nào đi nữa, em cũng phải học cách quên thôi
"chị ở lại nhé, người chị chọn đâu phải là em..."
kết thúc rồi, em ngoảnh mặt rời đi với những chiếc gai nhọn đâm xuyên tim, rỉ máu
tạm biệt người em từng rất yêu, tạm biệt khoảng thời gian em từng xem chị là nguồn sống, tạm biệt tất cả kí ức tươi đẹp hai ta từng có nhau
phải thật hạnh phúc nhé, trân quý của em
bởi sau cùng em là người đến trước, còn hắn ta là người chị chọn