Mùa đông không lạnh

131 13 6
                                    

"Đông đã thật sự tới rồi." Tôi đút sâu hai nắm tay mình vào trong túi áo, rồi nhìn quanh, khuân viên khu tập thể lúc này vỏn vẹn có vài bóng người qua lại.

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, chàng trai trẻ mười tám xuân xanh này sẽ chính thức bước vào kì thi đại học. Là ngày mà cả cái Đại Hàn Dân Quốc ngóng chờ những búp măng non bước ra khỏi cổng trường với gương mặt chiến thắng cùng nụ rạng rỡ nở trên môi. Và tôi cũng vậy, không ngoại lệ cũng miệt mải đèn sách suốt mấy năm qua chỉ để đạt được một kết quả thật tốt như bố mẹ kì vọng. Chính vì thế mà ngay từ đầu năm lớp mười hai, tôi đã tự mình đăng kí rất nhiều lớp học thêm để ôn tập sau giờ trên lớp.

Hôm nay buổi học thêm Toán của tôi kết thúc vào lúc bảy giờ tối, muộn hơn hẳn so với mọi ngày. Vậy nên, sân khuân viên trước sảnh khu nhà tập thể mới vắng vẻ đến thế, chỉ lác đác một vài bạn học sinh cùng lớp cũng tan học. Nhưng tôi chẳng kết bạn với ai trong số đó, thay vì đi cùng một cặp hay một nhóm như họ, tôi chọn đi một mình.

Cơn gió đông lạnh buốt lộng hành trong cái tiết trời khô khan đến quằn quại, khiến cho hai cánh mũi tôi vô cùng đau rát vì khó thở. Dù đã trùm mũ kín đầu và đeo khẩu trang len, nhưng dường như những ngọn gió ấy vẫn biết cách tìm ra lối đi khác để len lỏi vào trong cơ thể tôi, khiến nó run lẩy bẩy vì phải chống chọi bảo vệ thân nhiệt.

Con đường từ chỗ học thêm dẫn về nhà không quá xa, chỉ cần đi hết một công viên nhỏ là đến. Và tôi cũng vừa an toàn băng qua đường. Có lẽ đêm nay tuyết sẽ rơi, nên chẳng còn ai muốn ra ngoài. Công viên giờ này cũng vắng tanh vắng ngắt, hầu hết mọi người đều đi ở hè ngoài chứ không ai vào trong. Tôi cũng theo họ, cắm đầu cắm cổ đi thẳng qua công viên.

Nhưng rồi đột nhiên, Tôi nghe thấy một giọng hát yếu ớt của ai đó văng vẳng bên tai. Nó trông không giống như là thều thào hay thầm thì, tiếng nói ấy vẫn rất trong trẻo và du dương, chỉ là bị phai một dần trong bản hợp xướng gió gào.

Nói thật thì cái cảm giác khi bắt gặp phải một giọng hát thoắt ẩn thoắt hiện như vậy thực sự rất đáng sợ, nhưng quái đản là càng nghe được tôi lại càng cảm thấy muốn nghe thêm. Nó phát ra từ bên trong công viên và tôi vô cùng thắc mắc rằng, có tên điên nào lại hát hò trong cái lúc chết tiệt này cơ chứ. Thời tiết về tối muộn đang hạ nhiệt rất nhanh, phải nói là cực kì giá lạnh, đến độ thấu sương thấu tuỷ. Vậy mà vẫn có người chịu ngồi trên cái băng ghế lạnh lẽo nào đó mà ngân nga hát sao?

Tôi rất muốn đi về nhà. Tôi chỉ muốn phi về ngay và luôn để được quận tròn thân mình trong chiếc chăn bông dày dặn ấm áp. Nhưng mà cái giọng hát trời đánh ấy, không, thật ra là cái giọng hát trời phú ấy cứ như đang quyến rũ tôi. Đã vậy còn quyến rũ vô cùng. Tôi không thể ngăn nổi tâm trí mình thôi tò mò, cứ được một hai bước đi thẳng lại khựng lại đắn đo. Rồi đến cuối cùng, cũng đành nhắm mắt cắn môi quay đầu lộn ngược vào trong công viên.

May mắn là công viên này cũng nhỏ thôi, chỉ dăm chục bước là vào đến chỗ trung tâm, nơi mà người ta bày trí đầy những thứ đồ chơi cho bọn trẻ con nô đùa. Nào là xích đu, cầu trượt, rồi bập bênh, bồn cát. Và khi tôi đảo mắt quanh một vòng, thật không thể nào tin được, tôi đã há hốc cả miệng khi tận mắt nhìn thấy một người đang ngồi đung đưa chân mình trên chiếc cầu trượt kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TROUVALLE [ONESHOT/KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ