TIỂU DẪN ________________________________________________________________________
by tập 1
Cover
TIỂU DẪN ________________________________________________________________________
HOÀNG ĐẾ NỘI KINH
TỐ VẤN
Tri kỳ yếu dã nhất ngôn nhi chung,
Bất tri kỳ yếu lưu tán vô cùng.
Chú giải : Mã Nguyên Đài
Dịch thuật : Liên Tâm Lão Nhân
Nguyễn Tử Siêu
(22.5.Quí Tỵ - 02.7.1953)
TIỂU DẪN ________________________________________________________________________
TIỂU DẪN
TỐ VẤN là một bộ sách do vua HOÀNG-ĐẾ cùng với những vị bầy tôi là KỲ-BÁ, QUỶ-DU-KHU, BÁ-CAO, THIẾU-SƯ, THIẾU-DU, LÔI-CÔNG, lúc bình nhật cùng vấn đáp mà biên tập nên. Sách BẢN-KỶ có chép : “ HOÀNG-ĐẾ hỏi KỲ-BÁ mà làm thành NỘI-KINH ”. chính là bộ này. Nhưng xét trong sách này, phần nhiều là lời nói của KỲ-BÁ cho nên trong BẢN-KỶ không chép đến tên của bầy tôi khác.
Lại xét ngoài 81 thiên của bộ TỐ-VẤN, lại còn 81 thiên của bộ LINH-KHU …… giờ nhận thấy trong TỐ-VẤN có những câu dẫn “ kinh nói rằng : …vv….” Đều là lời ở trong LINH-KHU thời đủ biết rằng : bộ LINH-KHU thời soạn trước, mà TỐ-VẤN soạn sau.
Trong TỐ-VẤN chỉ lấy danh hiệu Thiên-Sư-Phu-Tử để tôn xưng KỲ-BÁ … còn QUỶ-DU-KHU với các bầy tôi khác thời không thấy gọi ai như vậy. Đến như LÔI-CÔNG thời lại tự xưng là Tiểu Tử, Tế Tử , mà HOÀNG-ĐẾ cũng có khi ban lời dạy bảo. Có lẽ học lực của Lôi Công chưa bằng các vị kia mà tuổi cũng còn ít hơn cả chăng ?
Vã có những danh từ : Công, Bá, Sư … tựa như là đều lấy tước hiệu để gọi. Tức như ở thiên BẢO-MỆNH-TOÀN-HÌNH-LUẬN có chỗ xưng là Thiên Tử, Quân Vương ; thiên DI-TINH-BIẾN-KHÍ LUẬN, thiên NGŨ-THƯỜNG-CHÍNH-ĐẠI-LUẬN, thiên LINH-KHU-QUAN-NĂNG .vv… đều xưng là Thánh Vương. Thiên CHỨ-CHÍ-GIÁO-LUẬN, thiên SƠ-NGŨ-QUÁ-LUẬN có câu nói : “Phong quân hầu vương ..” thiên SINH-CĂN-KẾT có những danh từ như Vương, Công, Đại nhân vv… ; vậy thời đó là tước hiệu không còn ngờ gì nữa. Đến như QUỸ-DU KHU, THIẾU-DU, BÁ-CAO … đều là tên chư thần mà thôi.
Đời sau ông Trình-Tử có nói : “TỐ-VẤN do tay các công tử nước Hàn soạn ra” . Cũng có người cho là do các nho gia đời Tiên Tần soạn…. Đó đều là nệ về những danh từ tước hiệu mà không xét kỹ toàn thư, nên ức thuyết như vậy. Giờ xét ở những thiên LỤC-TIẾT-TÀNG-TƯỢNG-LUẬN, THIÊN- -NGUYÊN-ĐẠI-LUẬN, NGŨ-VẬN-HÀNH-ĐẠI-LUẬN, LỤC-VI-CHỈ-ĐẠI-LUẬN, KHÍ-GIAO-BIẾN-ĐẠI- LUẬN, NGŨ-THƯỜNG-CHÍNH-ĐẠI-LUẬN, LỤC-NGUYÊN-CHÍNH-KỶ-ĐẠI-LUẬN, CHÍ CHÂN-YẾU-ĐẠI- LUẬN … bàn về Thiên đạo, Lịch pháp, vạn tượng, nhân thân, kinh lạc, mạch thể, nhân sự, trị pháp, lời có ý sâu … không loại sách Chư tử nào có thể ví kịp, thật đúng là chỉ bậc Thiên thần chí thánh mới có thể soạn nổi.
Ngu này thiết nghĩ “Thượng đế lúc nào cũng nhân ái muôn dân ; mà làm hại sinh mệnh cùa muôn dân là bịnh, muốn trị bịnh phải nhờ ở sách…… nhưng im lặng không nói nên giáng sinh bậc Thần thánh để nói thay, và sớm soạn ra bộ sách này để cứu sinh mệnh cho muôn dân.”