“Ừ...thì chắc cậu cũng có chút năng khiếu về văn học ”. Tớ cười mãn nguyện khi được cậu “ khen” như vậy. Cũng không phải tự nhiên mà tớ được một kẻ “khó ưa” như cậu khen nhỉ ...
Ở lớp, trong những bài văn tớ luôn nhận được điểm số cao, nhưng khoe với cậu, tớ luôn nhận được những câu ”chỉ may mắn thôi mà “ hay như” cậu chỉ có thể tỏa sáng trong cái môi trường toàn mấy gã đàn ông chúa ghét những thứ văn vẽ thôi” .Tớ đã từng tức lắm. Tớ tức vì những gì tớ luôn được mọi người công nhận lại bị cậu “vùi dập”. Tớ cũng đã rất giận cậu mỗi lần như vậy. Tớ đã từng nghĩ sẽ chứng minh để cậu thấy : Tớ không khô khan như cậu nghĩ
Hôm tới trường thấy mọi người chen chúc trước bảng tin, tớ cũng cố chui vào xem có gì mà “hot” vậy. Và tớ cười sung sướng với một bảng thông báo mới về cuộc thi viết “mái trường thân yêu ” của trường chúng ta nhân dịp tổ chức để kỉ niệm 15 năm ngày thành lập trường , Tớ về khoe với cậu và lũ bạn thân. Tớ nói sẽ tham gia cuộc thi lần này. Cậu có biết tớ đã giận biết bao khi cậu phì cười với ý kiến đó của tớ. Cậu phát biểu một câu như đòn nặng giáng xuống hi vọng của tớ ” Cậu muốn làm trò cười cho thiên hạ à. Câu mà tham gia thì cùng lắm chỉ qua được vòng nộp hồ sơ nhưng sau đó sẽ... sẽ bị loại ở vòng gửi xe thôi à.”
Cậu lại cười và kèm thêm những lời cay nghiệt hơn nữa " Như cậu , bọn lớp văn nó đá ra rìa, vận tốc như tớ dự thì khoảng 100km/h đó. Cậu thôi cái ảo tưởng đó đi. ".... Tớ không thèm để ý tới cậu. Tớ hỏi mọi người, nhưng... tất cả im lặng. Điều ấy có nghĩa là... mọi người cũng nghĩ như cậu ư???? Tớ tức không nói nên lời, chắc cậu cũng thấy mắt tớ đã ướt ...tớ đã đứng dậy ngay sau ấy và tuyên bố trước mặt mọi người, nhất là cậu” Tớ nhất định sẽ giành được giải trong cuộc thi lần này, và đó sẽ là giải cao. Mọi người hãy chờ xem. Và cậu, lúc ấy tớ cần một lời nói từ cậu để chịu trách nhiệm cho những gì cậu nói ngày hôm nay’” Tớ đứng bật dậy với những ấm ức. Tớ thấy ghét cậu. Cậu đúng là một gã khó chịu mà. Tớ thấy buồn khi mọi người nghĩ tớ quá ảo tưởng ,không ai có niềm tin ở tớ. Tớ cũng biết có thể là do tớ là một thành viên thuộc lớp chọn về khối tự nhiên của trường , và còn một lớp phó học tập nữa….chỉ như thế liệu có nói lên được năng lực về văn học của tớ không. Tớ không phục những suy nghĩ độc đoán ấy ....Mấy hôm sau đó, tớ chẳng tham gia hội “dưa leo “ với mọi người nữa. Ngoài thời gian học ra tớ chỉ cúi đầu vào “công việc sáng tác của mình”. Tớ muốn khẳng định cho mọi người biết về khả năng của tớ. Sau những ngày “dùi mài kinh sử” cuối cùng tác phẩm của tớ cũng được hoàn thành. Tớ lẳng lặng gửi bài tham dự và không thèm thông báo cho mọi người. Tớ chờ đợi. Những ngày chờ kết quả tớ thấy nôn nao kì lạ. Tớ thấy hồi hộp và lo sợ. Còn hơn những lúc tớ chờ kết quả của những cuộc thi hoc sinh giỏi-những cuộc thi cũng có cậu tham gia..Có lẽ vì những lời nói của cậu làm sự tự trọng của tớ bị xúc phạm. Tớ không muốn điều ấy. Tớ là một kẻ cố chấp mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] [Ngôn tình] Cậu đã thua tớ với tỉ số 3-0. Trận đấu kết thúc - Snow
Short StoryTên truyện : Cậu đã thua tớ với tỉ số 3-0. Trận đấu kết thúc. Tác giả : Snow Thể loại : Tình cảm nhẹ nhàng, học trò. Tình trạng : Hoàn