Xin chào các bạn, nếu các bạn có theo dõi một trang ở Facebook có tên là [Nơi đây lập ra để pạn ume các husband], thì hẳn các bạn sẽ thấy fic này vô cùng quen thuộc. Đúng rồi đấy, các bạn không lầm đâu, mình là ad ngyn đây ạ, mình up fic lên nền tảng này đã có sự cho phép của các admin khác và bản quyền thuộc về page ạ. Xin cảm ơn.
__________________________Y/n từ nhỏ đã được bao bọc trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, dù gia đình không phải thuộc dạng quá giàu, nhưng y/n rất hạnh phúc và hầu như chưa bao giờ lo nghĩ về tương lai của bản thân cả. Cô theo học tại một trường Trung Học bình thường, thành tích của cô không quá nổi bật
nhưng cũng không quá tệ. Tốt nghiệp từ một trường Kinh tế - Tài chính, Y/n biết thừa thành tích của cô cùng lắm cũng chỉ có thể xin vào làm ở một công ty bình thường. Nhưng cô cũng có ước mơ, cũng có lý tưởng.
Đó là vào một đêm mưa, sấm chớp hôm ấy rất lớn, y/n vừa mới lên Trung học ngồi trốn trong góc tủ, bởi vì sao ư Vì nhà cô bị đột kích bởi một đám cướp có sử dụng Năng lực, ba mẹ cô đã ra ngăn bọn chúng nhưng năng lực của hai người họ căn bản không thể đánh lại, hơn nữa, người bình thường như ba mẹ y/n cũng không thể tự do sử dụng Năng lực được, đó là phạm pháp.
Đám cướp đó lợi dụng lúc trời mưa để đi cướp của nhà dân. Ba mẹ của y/n bất lực, cả hai bị trói chặt bằng dây thừng, mẹ y/n bắt đầu khóc, ba cô cũng bày ra vẻ mặt không cam tâm, vô thức đưa ánh mắt lên trên lầu. Một tên trong đám cướp tinh ý nhìn ra, liền chầm chậm bước từng bước một lên cầu thang, từng tiếng lạch cạch hắn tạo ra mỗi lúc hắn bước đi, từng bước như cắt vào tim của mẹ cô, tiếng khóc của mẹ ngày một lớn. Nghe thấy, y/n đoán chắc ba mẹ đã bị khống chế mất rồi, cô phải chạy ra, nhất định phải chạy ra ngoài đó để cứu ba mẹ. Nhưng mà, đáy mắt y/n bỗng loé lên một tia tuyệt vọng "Mày mà làm gì được chứ?". Vừa dứt câu, tên cướp
dường như đã nghe thấy tiếng động, hắn dừng trước cửa phòng cô, đưa tay xoay lấy con dao
bóng loáng, bỗng rầm, cánh cửa đổ sập. Y/n giật mình ôm lấy đầu, không ngừng cỗ vũ bản thân:
"Y/n, Y/n, mày làm sao đấy, phải chạy ra cứu ba mẹ, ngồi ở đây để cả ba người cùng chết sao, phải dũng cảm lên, chả phải ước mơ của mày là trở thành anh hùng sao?" "Đứng dậy, đứng dậy ngay!" [....]
"Chết tiệt...." - Tên cướp bỗng nhiên hét lên-" Cái quái gì vậy, cát?" Là y/n đã lấy cát từ chậu hoa ném vào hắn, ngay lập tức, cô nhân cơ hội đưa tay với lấy con dao rọc giấy trên bàn học. Đột ngột một tiếng hét thất thanh truyền xuống dưới nhà, mẹ y/n bật khóc thành tiếng, ba y/n cũng
rơi nước mắt. Tiếng hét đó, là của y/n, ngay lúc cô chuẩn bị tấn công tên cướp, cô đã bị hắn cho một nhát dao vào cánh tay phải, một nhát rồi lại một nhát nữa, tiếng hét của cô theo máu, theo cả tiếng sấm ngoài trời, cứ cất lên trong tuyệt vọng, mái tóc dài của cô cũng bị hắn cắt mất. Y/n mất máu quá nhiều đã mất ý thức, cơn đau cứ thế kéo cô vào hôn mê. Trước khi đôi mắt y/n hoàn toàn khép chặt, một tia chớp màu xanh tuyệt đẹp cắt ngang bóng tối trong phòng, tên cướp cũng bị đánh gục, hiện lên trong ánh sáng màu xanh hiền hoà đó, là gương mặt của một thiếu niên. Đôi mắt của cậu tràn ngập sự lo lắng, cậu đưa tay đỡ y/n dậy.
"Này cậu gì ơi, cậu còn dậy nổi không?" Giọng nói chàng thiếu niên hơi gấp gáp.
".....là an - anh hùng sao?...." Y/n cất giọng yếu ớt.
"Phải, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đã có anh hùng Deku ở đây rồi, cậu sẽ không sao hết." Phải, vị thiếu niên đó không ai khác chính là Midoriya Izuku. Cậu đã ở đây, thực sự vào đúng lúc để cứu y/n và gia đình cô ấy.
"...Ánh mắt của anh, buồn quá..." Y/n dứt câu, cô đã ngất đi, đó là lần đầu tiên cô thấy có một anh hùng với đôi mắt buồn như thế. Đôi mắt đó, đã theo cô trong giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vọng và đau đớn...
Deku để y/n nằm trên đất với vết thương đã được sơ cứu. Và dĩ nhiên, cậu đã hạ gục những tên cướp còn lại dưới nhà một cách dễ dàng. Lúc Deku giao bọn cướp lại cho cảnh sát thì cậu cũng có hỏi han ba mẹ của y/n vài việc.
"Cô ấy thực sự.....?" Deku dò hỏi trong sự nghi hoặc nhưng trong lời nói của cậu, hẳn cậu đã có câu trả lời cho riêng cậu rồi.
Ba mẹ y/n dè dặt nhìn nhau, nhìn qua bóng dáng y/n đang được đưa lên xe cứu thương, rồi lại đảo mắt sang Deku mình đầy vết bùn, ánh mắt mệt mỏi đang chờ câu trả lời: "Phải, con bé y/n, Con bé, .., nó là một người vô năng...."
"Cảm ơn hai bác, sau khi cô ấy xuất viện thì nhờ hai bác chăm sóc cô ấy, dù cháu chả quen biết gì y/n - san cả, cảm giác khi là một người vô năng đó, ..cháu hiểu rất rõ.." Deku lộ ra vẻ mặt cảm thông đầy thương xót. Cậu quay người rời đi, nhưng dường như có cái gì đó ngăn cản bước chân
của cậu. Trong đầu cậu không ngừng lặp lại lời nói trước lúc ngất đi của y/n.
"À, còn một điều nữa, nhờ hai bác nói lại với y/n - san, ước mơ anh hùng của cô ấy, e rằng cô ấy phải từ bỏ thôi, cháu thực sự xin lỗi.."
"Ta biết rồi, cảm ơn cậu, Anh hùng Deku, xin bảo trọng!" Ba y/n đáp, đáy mắt ông lộ rõ sự kiên định.