Chương 21: Nài nỉ...
Cảm thấy không ổn lắm, Len dìu Rin ngồi vào chiếc ghế gần đó...
- Không sao chứ? - Len lo lắng hỏi..
- Tớ ổn...- Rin khẽ đáp.
- Đừng bận tâm đến ba tớ nhé, ông ấy...- Len ngồi xuống, đặt tay lên vai Rin, nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng, chân mày anh khẽ nhíu lại.
- Chúng ta đi chứ? - Rin đột ngột hỏi.
- Đi đâu cơ? - Len chẳng hiểu Rin đang nói về việc gì, chẳng lẽ...?
- Đến lễ hội Halloween của ba cậu...
- Không được! - Len liền can ngăn, sao cậu có thể để Rin rơi vào cái bẫy của ba được?
- Không sao đâu, lâu rồi tớ cũng chưa được dự lễ hội nào... - Rin vẫn cương quyết.
- Nhưng ba tớ không có tốt đến thế đâu! Nguy hiểm lắm, đừng có đi! - Len nắm chặt lấy tay Rin, nhìn thẳng vào mặt cô, Rin đang nghĩ gì thế?
- Tớ muốn đi mà, Len ơi... - Rin nói, cô nhất định phải đi đến đó, cần phải nói chuyện rõ ràng với ba của Len mới được!
- Rin...cậu không hiểu, dù có muốn cũng không nên đi đâu...- Len siết nhẹ tay Rin, mong cô mau rút lại quyết định của mình đi...
- Vậy,..cậu đi với tớ nhé, có cậu là tớ yên tâm rồi! - Rin nài nỉ, nhìn Len với đôi mắt ngân ngấn nước, anh mới là người không hiểu ấy, chuyện này thực sự rất quan trọng với em...
- Hừm, không được--- - Len khó mà cưỡng lại nổi đôi mắt van nài của Rin, sao mà dễ thương đến thế? Nhưng không được, cô bé cứng đầu này, nhất định phải làm gì đó, Len thật sự chẳng muốn Rin đi đâu...
- Nha, Len...đi mà...- Rin lấy hai tay mình nắm lấy bàn tay to lớn rắn chắc của Len, lắc lắc tay cậu...
- Nếu cậu dám ôm hôn tớ ngay tại đây thì được thôi. - Len nói đầy khiêu khích, đẩy nhẹ tay Rin ra khỏi mình, cậu biết Rin là người dễ xấu hổ, chắc chắn chẳng dám làm chuyện tày trời thế đâu!
Quả thật, Rin lo lắng nhìn xung quanh, nhiều người quá, lỡ họ thấy thì sao? Có nước mà độn thổ mới thoát được, nhưng mà...nhưng mà cô vẫn phải xác thực rõ những điều mà ba Len đã nói nên, liều mạng thêm vài lần đi, có ai ở đây quen cô đâu mà sợ?!!
Rin nắm lấy cổ áo Len và kéo về phía mình, choàng tay ôm lấy anh, đặt nhanh một nụ hôn phớt nhẹ lên má anh, sau đó liền buông ra mà lùi về sau, mặt cô đỏ ửng. Rin dáo dác nhìn xung quanh, có ai thấy không vậy? May quá, hình như họ vẫn chưa thấy gì , mọi người im lặng tập trung ăn đến thế cơ mà, chẳng có tiếng nói nào cả...
Việc Rin vừa làm có phần làm Len hơi ngạc nhiên nhưng sau đó anh liền trở về trạng thái ban đầu. Trước đó cũng đã từng bị một lần rồi, chẳng có gì hay ho cả, cứ như có đồ ăn ngon trước mặt mà chỉ được gắp chứ chẳng được bỏ vào miệng, mặt Len lạnh tanh...
- Được rồi chứ? - Rin lo lắng hỏi, kì lạ vậy? Lần trước còn hiệu nghiệm lắm cơ mà, sao Len thích ứng nhanh dữ vậy? Mặt lạnh tanh thế kia là sao?