chương 23:

23 0 0
                                    

Chương 23: Trước bữa tiệc... 

Miku đi rồi, căn nhà trống trải đi hẳn, Rin ngồi một mình trước bàn học trong căn phòng khóa kín cửa. Có cơn gió lạnh rít qua khiến cô khẽ rùng mình.... 

- Này! - Chessurise im lặng từ lâu bỗng cất tiếng... 

- Á! - Rin giật nảy cả mình. 

- Bị gì thế? Ta còn chưa làm gì ngươi đâu nhé! - Con mèo nhăn nhó nhảy lên bản rồi nằm xuống trước mặt cô... 

- Sao ông cứ bất thình lình xuất hiện như thế?! - Rin vuốt ngực mình, thật là sợ quá, tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy... 

- Thấy ngươi cô đơn quá nên ta muốn tâm sự chút...- Những lời nói ấy phát ra từ Chessurise khiến Rin tròn mắt nhìn nó, thật chẳng giống nó thường ngày chút nào! 

- Hả? - Rin ngơ ngác, bộ ngày mai mặt trời sẽ ló dạng từ đằng tây á? 

- Được rồi...- Con mèo liếm nhẹ chân mình rồi vuốt mặt. - Ta không lòng vòng chi nhiều nữa, có phải ngươi đang băn khoăn về việc ba của tên bán mũ cũng chính là ba ngươi? 

- Tôi không biết...- Rin thở dài, phải, đó là nội dung chính của cuộc đối thoại trong quán ăn với ba của Len... 

-Flashback- 

- Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn, chuyện giữa cô và con trai tôi là điều không thể chấp nhận được! - Ông ta, ba của Len, cầm tách trà mà nhâm nhi trong khi nói ra những lời quái ác kia. 

- Tại sao ạ? - Rin nắm chặt gấu váy mình, đôi mắt hơi nheo lại... 

- Đơn giản thôi, vì tôi là ba ruột của cô...- Ông ta đưa tách trà lên miệng mà nói, ra vẻ như chuyện này chẳng hề liên quan đến ông. 

- Xin bác đừng đùa nữa ạ! - Rin nhìn thẳng vào mắt ông ta, có lừa gạt thì cũng có mức thôi chứ! 

- Thế cô có cần xét nghiệm ADN không? Hay ta kể cho cô một câu chuyện nhỏ nhé..- Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn, đan hai bàn tay vào nhau, cả người ông ta hướng về phía trước... 

Ông ta kể một câu chuyện ngắn, một mảnh kí ức nhỏ trong cuộc đời dần được phơi bày... 

Năm 21 tuổi, ông kế thừa công ty của ba ông, và được đính hôn với mẹ Len nhưng bà không hề yêu ông nên liền bỏ đi. Trong cơn tức giận, ông đã ở cùng mẹ Rin, sau khi đứa bé được sinh ra liền giết bà rồi bỏ đứa nhỏ vào cô nhi viện... 

Năm 24 tuổi, ông gặp lại người đã đính ước với mình, mẹ của Len, lúc này đang sống cùng người yêu mình, điều khiến ông ngạc nhiên là Rin cũng ở cùng họ. Nỗi căm phẫn trong ông dâng trào, ông bắt mẹ Len phải giao cả hai đứa song sinh cho mình thì mới để yên cho gia đình của bà. Cảm thấy quá khó xử nhưng nếu những đứa con mình ở cùng người kia thì chúng sẽ có điều kiện tốt hơn, bà liền đưa hai đứa bé đến nhà ba Len nhưng hai đứa nhỏ cứ bám lấy mẹ khiến bà phải ở lại hai năm rồi mới có thể luyến tiếc mà ra đi, để lại cây đàn dương cầm cho những đứa con yêu quý của mình... 

Năm 28 tuổi, do gia đình của Len đòi kiện cáo để đưa con mình về, ông ta liền sai người giết sạch những người trong nhà, đốt cháy căn biệt thự của họ, chỉ để lại hai đứa bé còn sống. Được vài ngày ông lại thấy không an tâm lắm, liền để mọi người đồn thổi những tin xấu về Rin, để họ rời khỏi nơi này, khi ấy ông mới có thể thoải mái một chút... 

- Dừng lại đi! - Rin nhắm chặt hai mắt, lấy hai tay bịt tai lại. Đừng nói nữa mà, đây nhất định không phải là sự thật! 

- Thật vui vì đã gặp con ở đây, đứa con gái bé bỏng của ta. Ta không mong con sẽ loạn luân với chính người anh trai của mình đâu. - Ông ta chẳng hề có ý buông tha Rin, tiếp tục rót những lời nói cay độc vào tai cô. - Ta biết sự thật này khó chấp nhận, nhưng nếu con không nghe lời thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khó lường đấy. Con biết ba mẹ nuôi con mà, ta đã tận mắt chứng kiến cảnh cả gia đình họ gào thét trong đau đớn... - Giọng ông ta trầm thấp, như khiêu khích, như đe dọa khiến Rin thật khó chịu... 

May sao, lúc ấy Len bước đến kéo cô về phía sau, thoát khỏi tầm mắt của con người ác độc kia, Rin nép sát vào tấm lưng to lớn của anh, tay níu chặt lấy áo anh, cô không muốn, thật sự cô không muốn tin vào những lời nói của ông ta! Một giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mi cô... 

Sau đó, cô không còn nghe thấy họ nói những gì nữa, Rin chỉ cảm thấy hơi ấm của Len, nó xoa dịu mọi đau đớn của cô, tấm lưng to lớn, bờ vai vững chãi của anh làm cô thấy yên tâm,... 

Vài phút sau thì cô trở lại bình thường, nghe thấy lời mời đến dự lễ hội của ông ta, khuôn mặt Rin đanh lại, lạnh lùng như một con búp bê. Cô muốn đến đó! Phải, chỉ có gặp mặt ông ta mới có thể làm sáng tỏ mọi việc được! 

-End Flashback- 

Rin nằm trên chiếc giường ấm áp mà lăn qua lăn lại, cô thật sự không tài nào ngủ được, những lời nói của ông ta cứ bề bộn trong đầu cô, cô thật sự chẳng biết làm sao nữa... 

- Ngủ đi, đừng suy nghĩ gì cả, thứ gì đến rồi cũng sẽ đến, lo lắng chẳng giúp ích gì cho ngươi đâu... - Chessurise nằm ngay bên cạnh cô thì thào mà an ủi, hoàn cảnh của cô gái này gợi nhớ chút kí ức đau xót trong nó, nó nhớ cô gái của nó, cái cô gái ngốc nghếch đã giải thoát nó khỏi chiếc quan tài bằng gỗ lạnh lẽo, người đã cho nó biết thế nào là yêu thương, người đã hi sinh tất cả vì nó. Nó ngáp, thật sự cô gái này khiến những hình ảnh, những nụ cười và giọng nói của cô gái kia hiện rõ mồn một trong đầu nó, nó thật sự không muốn nhìn thấy vẻ đăm chiêu, lo nghĩ hay những cảm xúc tiêu cực trên khuôn mặt của Rin. Chợt lòng nó có chút xao động, nó muốn bảo vệ cô gái này... 

Chessurise nhìn sang, Rin nằm bên cạnh nó, một cánh tay gác lên trán, khuôn mặt cô bé hơi nhăn lại một chút. Nó cọ mình vào má của Rin, nó muốn truyền hơi ấm cho cô... 

Ánh trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh bên ngoài in lên khung cửa sổ, trong một căn phòng nhỏ bé, có một cô gái và một chú mèo đen đang say sưa ngủ, cố quên đi những đau đớn mà mình sắp phải gánh chịu.... 

Buổi tối mùa đông thật cô đơn, và em....(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana) 

Let me the pianoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ