CHAP 31:

1.3K 259 13
                                    

Takemichi sau khi ra khỏi nhà liền ghé đến một cửa hàng bán hoa, cửa quán vừa mở ra chị chủ quán liền mỉm cười lên tiếng.

' RING - RING '

-" Kính chào quý khách... A! Takemichi đấy à! Năm nay lại đến mua hoa sao?"

-" À dạ vâng..."

Cậu nghe thế liền cười xòa, đưa tay lên gãi má, chợt cậu chú ý đến mấy bông cúc trắng, cả cơ thể hơi khựng lại đôi chút.

-" Năm nay em muốn mua hoa gì?"

-" Ừm... Chị lấy cho em hoa cúc trắng được không ạ? Mấy cái còn lại vẫn như cũ nha chị."

Nói rồi cậu đưa tay chỉ về phía những bông hoa kia, rồi mỉm cười nhẹ. Chị chủ quán nghe thế cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn mỉm cười gật đầu.

-" Vẫn 2 bó hoa đúng chứ?"

-" Năm nay... Lấy thêm cho em một bó nữa được không chị? Và thêm một chậu hoa ___"

Ánh mắt có chút đượm buồn, cậu vẫn mải mê chăm chú nhìn những bông hoa cúc trắng kia. Nhìn cảnh này, chị chủ quán cũng không nói gì, chỉ đi gói 3 bó hoa lại cho cậu.

Một lúc sau, Takemichi bước ra khỏi cửa hàng, đi về phía con đường quen thuộc. Rồi suy nghĩ vu vơ gì đó, xong lại nở nụ cười tự giễu.

-" Lại nữa rồi...ha.."

--------------------------------------------------------

-" Mama, loài hoa có nhiều ý nghĩa thật đấy ạ!"

-" Hưm...đúng thật nah~"

-" Vậy mẹ thích hoa gì nhất ạ?"

-" Có lẽ, là hoa diên vĩ."

-" Vì sao ạ?"

-" Vì... Nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ, hùng hồn và tuổi trẻ..."

-" Ể? Khó hiểu vậy?"

-" Pftttt... Con chỉ cần biết phải luôn mạnh mẽ và tôn trọng tuổi trẻ đáng giá của bản thân là được..."

-" Vâng ạ ~"

Nói rồi người phụ nữ tóc đen xõa dài đó xoa xoa mái tóc cậu, hình ảnh trở nên mờ nhạt dần, chỉ hiện rõ mỗi nụ cười của người đó.

........................

-" Mẹ này, mẹ thích hoa gì nhất vậy?"

-" Hoa sao, ta cũng không rõ nữa, nhưng chắc là hoa Sử Quân Tử"

-" Vì sao ạ?"

-" Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng, nhưng ta luôn nhắm đến một ý nghĩa để tồn tại bên trong nó... là biểu tượng của sự kiên định, trung kiên, chính trực và thẳng thắng. Hiên ngang trước số phận dù có nhiều phong ba, bão táp dập vùi."

-".....nó hợp với mẹ thật đấy..."

-" Thật sao? Hì hì ..!"

Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười rực rỡ sớm mai, nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ, nhưng không còn là nụ cười ngốc nghếch lúc nào nữa rồi...

[ Alltake ] Ánh sáng của tia hy vọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ