Chương 1

223 18 6
                                    

Aoi đang ở trong một giấc mộng đẹp, rất đẹp.

Xung quanh cô là một cánh đồng hoa thạch thảo rộng lớn bao la bát ngát kéo dài về tận phía chân trời. Những bông hoa mang sắc tím và trắng đan xen nhau nghiêng mình rung rinh trong gió, cả không gian như bị những cánh hoa bao trùm, mà Aoi lại đang nằm ở giữa cánh đồng hoa ấy nhắm mắt, hưởng thụ.

Chỉ là hưởng thụ không được bao lâu, bầu trời trong xanh phía trên bỗng dưng vỡ nát, cả không gian trở nên vặn vẹo, bó chặt, co bóp, khiến Aoi không thể thở nổi.

Cô nhận biết được đây không phải là thực, muốn tỉnh giấc, thoát ra khỏi bàn tay vô hình đang muốn bóp chết mình nhưng lại không phản kháng nổi.

Ở khoảnh khắc tưởng như tất cả đã kết thúc, một thứ sức mạnh vô hình đã chảy vào trong người Aoi, nó như một dòng nước nóng bỏng chạy dọc cơ thể cô, thiêu rụi linh hồn cô.

Tuy vậy, dòng nước ấy cũng mang sinh lực trở lại bên trong Aoi khiến cô như sống lại một lần nữa, không gian xung quanh cũng không còn vặn vẹo bóp nghẹt, nhưng cánh đồng hoa cùng bầu trời trong xanh đã biến mất nhường chỗ cho bóng đêm vô tận.

Aoi dần lịm đi trong thứ màu sắc tăm tối đó, ở khoảnh khắc cuối cùng khi mà ý thức vẫn còn thanh tỉnh, cô cảm nhận được dòng nước nóng bỏng kia vẫn đang ở trong cơ thể, xé toạc từng tế bào, rồi lại phục hồi, rồi lại xé toạc, đau đớn đến nỗi hít thở không thông.

Cô không biết bản thân đã mất ý thức bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng, lần thứ hai tỉnh dậy đã không còn ở trong không gian đen tuyền kia nữa. Cảm giác thoáng đãng, thoải mái khiến Aoi không khỏi hít vào một hơi sâu, dường như cô có thể ngửi thấy cả mùi thơm của đất sau mưa, mùi cỏ dại không tên thoang thoảng trong không khí.

Mùi hương của đất trời bao quanh lấy Aoi, khiến cô vô cùng thoải mái.

Cô không biết tại sao bản thân mình lại rơi vào không gian kì lạ kia, cũng không biết tại sao lần tiếp theo tỉnh dậy lại là ở nơi này.

Khi tiếp xúc với một thứ mới mẻ, giống như mùi hương khi nãy, dường như bản năng của Aoi ngay lập tức cho cô biết đó là gì, nhưng chính Aoi lại không biết tại sao mình biết điều đó.

Cô chỉ biết, tên mình là Aoi.

Còn đang chìm đắm trong những câu hỏi lớn của bản thân, chợt, tiếng ồn ào xung quanh khiến Aoi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

Xung quanh cô bây giờ là rất nhiều người lớn, có nam, có nữ, đủ các độ tuổi và chiều cao khác nhau, nhưng có một điểm chung là đều dùng một đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Aoi. Đoàn người này được dẫn đầu bởi một người đàn ông bí ẩn mặc áo choàng đen, cả người toát ra một luồng sát khí lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Người đàn ông kia rút thanh kiếm đen tuyền phía bên hông ra, đi dần về phía cô.

Ngay khoảnh khắc Aoi tưởng rằng mình sẽ bị một kiếm kia xuyên qua, đi đời nhà ma thì hắn lại bước qua cô, tiến về phía sau.

Lúc này, Aoi mới để ý ánh mắt hận thù không thiện cảm của đám người kia cũng không phải là hướng về cô, mà là hướng về phía sau cô.

[ Đồng nhân Naruto ] Bán HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ