Đánh rơi hạnh phúc

955 70 19
                                    

Tặng bồ TV1904
Cảm ơn vì đã luôn bên tui! Fic 2303 này dành tặng bồ ❤
-----------------------------------------------------------

Đặng Văn Lâm tranh thủ giờ nghỉ trưa  bước vào một quán bánh mới khai trương. Mấy ngày nay, nhân viên trong phòng hắn hết người này đến người kia khen bánh ở đây ngon, chủ quán lại đẹp trai, thân thiện và bảo anh nên đến dùng thử.

Văn Lâm vốn không phải người thích ăn ngọt nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có hứng đến đây. Hắn mang theo cả laptop đến để tranh thủ làm việc.

Hắn đẩy cửa bước vào, quán có phong cách trang trí không quá cầu kì nhưng thật sự cuốn hút hắn đến lạ. Tông màu chủ yếu là xanh ngọc mát mẻ, toàn bộ bàn ghế đều mang màu gỗ nâu cổ điển. Không gian quán khá rộng rãi và dù là giờ nghỉ trưa nhưng quán cũng không quá ồn ào, vì mọi người đến đây đều với mục đích chủ yếu là thưởng thức bánh. Tốt lắm, không gian thế này rất thích hợp để làm việc.

- Xin chào quý khách!

Văn Lâm giật mình khi giọng nói đậm chất Nghệ An phát ra đằng sau quầy bánh. Hắn quay sang phải nhìn chủ quán thì đã bị nụ cười để lộ chiếc răng khểnh của anh làm cho say đắm. Lời đồn quả không sai, chủ quán rất đẹp trai, cười lại xinh nữa.

- Quý khách muốn dùng gì?

Văn Lâm nhận được câu hỏi liền cúi đầu nhìn vào tủ kính trong suốt chứa nhiều loại bánh ngọt mang mệnh giá khác nhau. Đảo mắt lựa một hồi, hắn chỉ tay vào bánh bông lan trắng sốt kem nho. Chủ quán gật đầu rồi vài giây sau đó đưa cho hắn một tờ giấy thanh toán. Văn Lâm nhận lấy và nhìn vào rồi mở ví lấy ra một tờ bạc đưa cho anh. Sau khi nhận lại tiền thừa, chủ quán hỏi hắn :

- Hôm nay là ngày cuối cùng quán tôi có chương trình khuyến mãi mừng khai trương, anh có muốn dùng nước gì không?

- Có cà phê đen không? - Văn Lâm hỏi.

- Có. - Anh gật đầu.

- Vậy cho tôi một cà phê đen.

Nói rồi, Văn Lâm quay đi tìm chỗ ngồi. Sau khi đã ngồi yên vị, không phải đợi quá lâu chủ quán đã mang bánh và cà phê đến cho hắn.

- Cả tiệm bánh thế này mà chỉ có mình cậu tiếp quản hay sao? - Văn Lâm sao một lúc ngần ngừ liền cất tiếng hỏi anh chủ quán.

Anh ta gật đầu bảo :

- Đúng vậy. Quán mới mở nên là...cũng chưa có nhân viên nào đến đây xin việc. Nhưng không sao, một mình tôi có thể xoay xở được.

Văn Lâm gật đầu định hỏi thêm nhưng anh nhận ra đứng bên quầy đã có vài thực khách liền cúi đầu :

- Chúc quý khách ngon miệng. Tôi đi trước đây!

Nói rồi, anh lặng lẽ rời đi. Văn Lâm ngồi nhìn anh một hồi rồi cầm thìa lên xắn một miếng bánh đưa vào miệng. Bánh mềm và rất thơm, vị không quá ngọt, mùi nho thơm nồng nàn, dịu nhẹ khiến đầu lưỡi Văn Lâm như tan ra. Hắn vốn dĩ không phải là người hảo ngọt nhưng món bánh này thực sự đã thuyết phục được hắn...

.

Ngày thứ hai Văn Lâm ghé qua vẫn chọn món bánh cũ. Hôm nay đã hết chương trình khuyến mãi nên hắn buộc phải mua thêm cà phê. Vì ăn bánh ngọt mà không có gì để uống thì quả là có lỗi với cái miệng quá. Nhưng không sao, vì bánh và cà phê ở đây đều ngon nên nếu có phải chi một số tiền lớn hơn thì hắn cũng sẵn sàng. Hắn có nhiều tiền mà!

[Lâm x Hải](Đoản) ĐÁNH RƠI HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ