1. Trùng phùng

6K 171 12
                                    

Thật vất vả trải qua mấy hồi bể dâu, rốt cuộc thì mảnh đất cằn cỗi kia cũng tìm lại được đoá hoa cuối cùng thuộc về nó.

————————

Wellington, New Zealand.

Tháng 9.

Chính Quốc như thường lệ đúng giờ thức dậy, vệ sinh cá nhân đâu vào đấy rồi mới chậm rãi ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng của chính mình.

Cậu rời Trung Quốc bốn năm, một thân một mình ở nơi xứ người xa lạ độc lập mà sống, dĩ nhiên là khoảng thời gian lúc mới bắt đầu cũng không tính là suôn sẻ gì.

Thương tổn, lạc lõng, mất hết phương hướng.

Đây chính là ba món quà bất ngờ được dành tặng vào sinh nhật tuổi mười bảy của cậu. Là ba món quà do chính tay người đàn ông mà cậu yêu nhất đời này ban cho.

Thỉnh thoảng Chính Quốc cũng sẽ đột nhiên nhớ tới một vài kí ức nho nhỏ cùng với người kia, sau đó một mình nghĩ đến thất thần, phải mất hồi lâu mới thu về được toàn bộ tỉnh táo. Thời điểm hồi hồn cũng chỉ biết nhếch môi cười trừ, tự giễu bản thân không có năng lực, càng hơn nữa là vô dụng, yếu ớt. Nghĩ kĩ mà xem, thời gian qua lâu như vậy rồi... có lẽ người kia sớm đã sinh được một đàn con ngoan ngoãn, vợ chồng sớm tối vui vẻ hoà thuận, làm gì còn chỗ trống để cho mình xen vào đâu chứ...

Tiết tháng 9 ở Wellington trời trong xanh hửng nắng, Chính Quốc đi dưới tán hoa đại thụ, gió lồng lộng thổi tung mái tóc, kéo theo một loạt cánh hoa khi đỏ khi hồng ào ạt rơi xuống.

Chính Quốc dừng bước, tại cơn mưa hoa đẹp đẽ vô ngần kia khẽ khàng ngửa cổ hít vào một hồi hương thơm thoang thoảng, phút chốc liền cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu hơn nhiều.

Năm đó ông nội Kim thu xếp cho cậu đến thủ đô lộng gió này du học, cậu còn ủ rũ không vui suốt mấy tháng liền, nguyên lai phần nhiều bởi vì nhớ thương người đàn ông kia không ngớt, cảm tình chất chứa trong tim nhiều bao nhiêu là tồn tại bấy nhiêu sự quyến luyến chẳng đành.

Bất quá cậu hoàn toàn không ngờ tới người đó lại tuyệt tình với mình như vậy, mày sắc như dao, mi mắt không động, một đường thẳng tay chém đứt tâm ý cậu nuôi dưỡng bao năm. Cuối cùng đẩy cậu ra thật xa, im lặng tiếp tay với ông nội ném cậu đến nơi này ngoại quốc.

Chính Quốc ghi nhớ rất rõ khi đó cảm thụ của chính mình ra sao, và mãi cho đến tận bây giờ, khi đã thực sự trưởng thành rồi, cậu vẫn không tài nào quên nổi tất cả thất thố cộng gộp với đau đớn ê chề mà người kia trao tặng.

"JK, hôm nay còn sớm hơn hôm qua tận 15 phút!" Conal tròn mắt nhìn chàng thanh niên hiền lành vừa mới bước vào, biểu thị ngạc nhiên vô cùng bởi sự chăm chỉ của Chính Quốc.

Trước tiên đem balo cất gọn vào ngăn đựng đồ riêng của nhân viên, Chính Quốc sau đó quen tay quen chân với lấy đồng phục treo trên tường gỗ khoác vào. Cậu vừa chỉnh trang lại quần áo, vừa ngoái đầu nháy mắt với anh bạn sắp sửa chuyển ca làm với mình: "Đặc biệt đến sớm để cậu không phải hớt hải chạy tới chỗ hẹn hò với bạn gái còn gì!?" Giọng điệu đầy ắp vui vẻ lẫn dễ chịu, hoàn toàn không nghe ra được chút gì buồn khổ ẩn giấu trong đáy lòng, "ngày đầu hẹn hò nhớ phải tạo ấn tượng cho tốt đấy nhé!"

Anh chàng Conal tóc vàng mắt xanh dường như bị cậu làm cho cảm động dữ lắm, hai mắt to tròn long lanh chớp chớp mấy cái, lại bất thình lình nhào đến ôm chầm lấy Chính Quốc: "JK, bạn tri kỉ tâm giao của tôi, không xong rồi, tôi yêu cậu chết mất~"

Chính Quốc bị hôn một cái ngay giữa đỉnh đầu, không kìm được phì cười, thế nhưng lại làm bộ xa lánh oẹ oẹ một hồi, luôn miệng bảo, "gớm quá, đừng chây nước bọt lên tóc tôi, mau phắn đi đi, suốt cả ngày cứ khiến người ta phải sởn hết gai ốc!" Chờ anh bạn tinh nghịch Conal vừa làm động tác hôn gió vừa khoác áo chạy đi, Chính Quốc đứng sau quầy order mới khẽ khàng lắc đầu, cười bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu ta.

May mắn là cuộc đời của cậu cũng không đến mức thất bại thảm hại như vậy, chí ít thì ở vùng đất lạ lẫm này cậu vẫn có thể tìm được bạn tốt, làm một công việc tốt, cố gắng sống từng ngày theo một cách thật tốt.

Nếu như ở nơi chốn đó không có bất cứ ai bằng lòng đối xử dịu dàng với cậu dù chỉ là một chút, vậy thì cậu chỉ còn cách tự yêu thương và trân trọng chính mình. Cậu không thể lại vì người khác không nguyện ý đặt mình vào tim mà nhẫn tâm hành động cay nghiệt, xử sự tệ bạc với bản thân.

Bởi lẽ, Chính Quốc của mấy mươi năm trước đã quá khổ sở rồi...

Tiếng chuông đồng treo trước cửa tiệm rung lên mấy tiếng lanh lảnh, Chính Quốc đang cúi đầu hồi tưởng rất nhanh liền khôi phục trạng thái, niềm nở mỉm cười với vị khách đứng phía trước quầy: "Không biết là quý khách muốn dùng tại quán hay mang đi ạ?"

Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, tròng mắt Chính Quốc gần như ngay lập tức co rút cực hạn, thế nhưng một thoáng này lướt qua quá nhanh cho nên vị khách kia chẳng mảy may nhận ra. Cậu vờ rằng đối phương chỉ là người xa lạ, bản thân trước đây không hề quen biết gì, ân cần hỏi hắn ta muốn dùng loại nước nào, uống nóng hay là lạnh, ít hay nhiều đường?

Người đàn ông trông thấy cậu như vậy, trong lòng trăm ngàn tư vị: đau lòng, ngờ nghệch, tò mò, hối hận, tự trách,... toàn bộ dằn vặt lẫn dày vò đều ẩn hiện trong mắt. Hắn nhận lấy cốc trà táo từ tay cậu, luyến tiếc không nỡ mà quay đầu rời đi.

Chính Quốc cắn chặt khớp hàm, ngay cả liếc mắt nhìn xem người kia rốt cuộc đã đi thật hay chưa cũng không đủ dũng khí. Thật vất vả làm xong hết ca trực, Chính Quốc luống cuống chào tạm biệt quản lý lẫn nhân viên vừa đến thay phiên mình, mặc thêm áo ấm rời khỏi cửa tiệm, chỉ muốn mau chóng đón được xe về nhà.

Thế nhưng không ngờ tới nhất là người đàn ông ban sáng vẫn còn lảng vảng xung quanh cửa hàng chưa chịu đi, một mực đứng trong trời đêm gió rét mà chờ cậu tan làm. Trong một chốc nhìn hắn cô độc bên dưới tán hoa cằn cỗi phía xa xa, Chính Quốc cứ ngỡ đã qua mất nửa đời.

Người đàn ông ngoài ba mươi nọ chịu đựng từng cơn gió buốt thổi ngược, chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Chờ khi cả hai chỉ còn cách nhau đúng một tầm với, người nọ mới khó nhọc mở lời: "Quốc Quốc, con vẫn còn giận ta sao?"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ