9. Chẳng lời nói dối nào đẹp đẽ

1.4K 121 2
                                    

Anh bạn thân thiết ôm vai cậu động viên rất lâu, nói những chuyện vô tình phát sinh này đều không thể trách cậu, nếu có muốn cũng đành trách hoàn cảnh quá trêu người. Tuy nhiên cậu luôn biết rằng chính mình làm vậy là không đúng, bởi vì trên thế gian này làm gì có lời nói dối nào mà tốt đẹp đâu?

——————————

"Người ba suốt bốn năm không liên lạc, hôm qua lại đột nhiên tới tìm cậu?" Conal trố mắt lớn tiếng hỏi, song nhận thức được khách hàng đều bị mình thu hút sự chú ý mới đổi thành nhỏ giọng lầm bầm, "không phải chứ..."

Chính Quốc xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, thở dài: "Nếu chỉ ở tạm vài ngày thì xem như may mắn không có vấn đề gì, nhưng thời gian dài sợ là sẽ lộ ra sơ hở." Vậy mới nói, người vẫn luôn cứng rắn bảo trì im lặng không hỏi han gì đến con trai xa nhà, sao nói chạy đến thì liền tức khắc chạy đến như thế chứ, cũng quá tuỳ hứng đi.

Conal thắc mắc chau mày: "Cậu không hỏi ông ấy định bao lâu thì về nước lại ư?" Thấy Chính Quốc mím môi, trầm mặc không vội đáp, anh bạn mắt xanh dường như ngờ ngợ nhận ra được điều gì không ổn. Quả đúng như dự đoán, ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, Chính Quốc mới bất đắc dĩ cúi đầu thừa nhận.

"Quan hệ của chúng tôi không được tốt cho lắm..."

Nghe tới đây Conal chỉ đành chịu trận "à" một tiếng, chẳng trách bắt đầu từ cuộc gọi khuya hôm qua trạng thái của Chính Quốc vẫn ỉu xìu như vậy, chả còn tí tinh thần hăng hái nào của ngày thường luôn! Giữa hai bố con phải đối đầu căng thẳng cỡ nào mới có thể khiến cho cậu bạn nhỏ JK u sầu, không vui lại còn lo lắng đủ đường như thế chứ?

"Cậu chỉ nói dối với trong nhà chuyện thuê căn hộ thôi đúng không?" Conal vừa thoăn thoắt tạo bọt cafe vừa hiếu kì nghiêng đầu thì thào hỏi.

Chính Quốc ngửa cổ suy nghĩ một chốc, thanh toán cho cô gái tóc vàng đang đứng chờ trước quầy xong, mới rảnh rỗi tiếp lời anh bạn đầy mặt tò mò ở sát bên cạnh: "Còn cả chuyện làm thêm nữa... lúc trước tôi đi du học ông nội gửi đến rất nhiều tiền, nhưng mà thời điểm ấy trong nhà xảy ra khá nhiều chuyện phức tạp, cũng không tiện dùng tới. Cho nên tôi chỉ trích ra một khoản vừa đủ để thanh toán học phí, phần còn dư vẫn luôn chờ đến khi thích hợp đem trả cho lão nhân gia."

"Mỗi lần gọi điện, câu đầu tiên ông nội hỏi luôn là tôi sống một mình có vất vả lắm không? Tôi còn chưa kịp nghĩ cho ổn thoả, ông lại tiếp tục thăm dò số tiền ông gửi có phải không đủ để tôi tiêu sài? Ông nội đối tôi rất nhân từ, tôi đương nhiên không thể khiến cho ông tuổi đã cao còn phải lo lắng mấy loại chuyện lông gà vỏ tỏi. Vậy là hết lần này đến lần khác nói dối không thèm chớp mắt, thuê được nhà tốt, ăn uống đầy đủ, sống rất thoải mái,... đều là khua môi múa mép cho qua chuyện."

Anh bạn người New Zealand hết sức thông cảm cho hoàn cảnh của Chính Quốc, không những không coi thường cậu bịa chuyện lừa người cao tuổi, còn tri kỉ ôm vai cậu ấy an ủi mấy câu: "Ầy! Cũng không thể trách cứ cậu được, đều do tình huống bắt buộc thôi, không phải sao? Vả lại những chuyện cậu nói cho dù không đúng với thực tế, bất quá cũng chẳng gây hại gì cho ai, hơn nữa còn là vì muốn tốt cho ông nội thôi mà!"

Chính Quốc cười cười, lòng tự nhủ: "Làm gì có lời nói dối nào tốt đẹp đâu cơ chứ..."

Lại qua thêm một tuần Chính Quốc tạm thời sống chung với Kim Thái Hanh trong trạng thái gượng gạo, cậu nhìn mấy bộ quần áo rời rạc xếp lưa thưa trên tủ, thầm nghĩ cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách. Nếu như không tìm được thời cơ nhanh chóng khắc phục, sớm muộn gì việc căn nhà này không phải là của cậu cũng sẽ bị ba nuôi phát giác.

"Quốc Quốc, hôm nay cũng phải đến trường sao?" Kim Thái Hanh thình lình xuất hiện sau lưng Chính Quốc, đối diện là chiếc tủ quần áo rỗng tuếch của cậu. Chính Quốc theo phản xạ giật mình đóng sập cửa tủ, tiếng vang chói tai ầm cái vang lên.

Cậu máy móc xoay người, mặt đối mặt với Kim Thái Hanh, bởi vì quá mức chột dạ cho nên đến cả chất giọng trong trẻo cũng biến thành run rẩy, khàn khàn: "Ba..." 

"Ừm?" Kim Thái Hanh tuy rằng cũng cảm thấy hành động của đứa nhỏ rất khác lạ, nhưng nhìn bộ dạng bị kinh sợ tới cụp tai như chú thỏ nhỏ của nó, hắn vô thức càng muốn cưng chiều gấp ngàn lần: "Làm sao vậy? Ta làm con giật mình rồi?"

"Không... không có ạ!" Chính Quốc kín đáo cúi đầu, giấu đi một tia bất an trong mắt, nói tiếp: "Buổi chiều con còn mấy tiết tự học nên bữa trưa sẽ dùng cơm ở canteen trường luôn, ba cứ ăn phần của mình trước nhé, không cần đợi con đâu."

Kim Thái Hanh đưa tay khẽ xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của thằng bé, cười đáp: "Được, ta biết rồi! Con đi đường nhớ chú ý an toàn, bữa tối phải trở về ăn cơm."

Chính Quốc mím môi, đeo đủ cặp sách trên vai mới lễ phép trả lời: "Vâng ạ." Đi được một đoạn đủ xa, lúc này cậu mới nhanh chóng đổi hướng chạy đến trạm xe bus gần nhất, bắt chuyến quay về căn chung cư mà mình đã thuê kia, chủ yếu là định gói ghém ít đồ.

Thế nhưng cậu hoàn toàn không ngờ tới, suốt cả đoạn đường, phía sau mình luôn có người theo chân.

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ