22. Từng chút hé mở

1K 90 1
                                    

Có thứ gì đó trong lòng chậm rãi tan ra, tàn tích trôi nổi khắp cùng bốn phía, để lộ sự thật về lại quá khứ đau thương. Cuối cùng đứa nhỏ cũng biết, những chuyện mà bản thân tưởng chừng đã nắm rõ trong đầu, kì thực chỉ là một phần nhỏ thật nhỏ trong toàn bộ chân tướng xưa kia.

——————————

"Trễ lắm rồi đấy, chú nên tranh thủ thời gian mà trở về đi thôi!" Tâm tình Chính Quốc đang không được tốt lắm, cứ mỗi lần nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh lâu một chút, là cư nhiên hàng tá chuyện sẽ dồn dập gợi lại rồi tranh đấu trong đầu. Cậu cảm thấy bản thân không cách nào đối diện hoà bình với Kim Thái Hanh được, cho dù là có, khả năng cũng phải chờ lâu thật lâu.

Nghe đứa nhỏ thình lình gọi mình bằng kiểu danh xưng như thuở còn bé, Kim Thái Hanh không cho rằng cậu đây là muốn xây tường ngăn cách, trái lại còn có chút nhẹ nhõm vui mừng, thời điểm mường tượng tới một số dự tính sắp sửa xảy ra trong tương lai gần. Hắn lòng tràn phấn khởi định tiến lên phía trước, bất quá Chính Quốc rất nhanh đã trợn trừng mắt tỏ ý cảnh cáo.

"Trong nhà chú không phải còn có người đang chờ à? Đừng để người ta sốt ruột lo lắng." Cậu một mực cứng đầu ngoan cố, chẳng thèm bận tâm Kim Thái Hanh chuẩn bị phản biện lại gì. Dứt lời, bèn vội vàng hấp tấp đứng dậy rời đi. Trước khi thân ảnh dần khuất sau tượng đá trên bệ cầu thang, Chính Quốc mới thoáng quay đầu, nhẹ giọng nói với: "Dì phụ bếp có gói chút đồ ăn khuya đấy, chú còn đói thì lấy về mà ăn."

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến tiệc mừng thọ của Kim Tướng Quân, Chính Quốc phần vì muốn chọn quà tặng ông, phần vì hiếu kì thành phố những năm vừa qua có đổi thay gì lớn hay không, cho nên mới sáng sớm tinh mơ, cậu nhóc đã lễ phép thưa gửi ông nội rồi lon ton ra cửa.

So với bốn năm về trước, thành thị cũng chẳng khác biệt nhiều lắm, dáng vẻ của nó lúc cậu xuất ngoại và khi hồi hương kì thực rất khó tìm ra điểm nào bất đồng. Chính Quốc một mình thăm thú khắp nơi, đến giữa trưa thì quyết định rẽ vào một gian bán đồ cổ giáp ranh với trung tâm thương mại.

Tầm mắt Chính Quốc rất nhanh đã bị khu trưng bày các loại trà cụ thu hút, vô số ấm tách dùng trong nghệ thuật thưởng trà, đấu trà thi nhau toát lên khí tức cổ kính và quý giá. Cậu chợt dừng bước, đồng tử sáng long lanh như thể nhặt được vàng, khớp ngón tay thoáng cử động, chạm vào một chiếc ấm tử sa được chế tác tinh xảo.

Hồi còn nhỏ hay trốn làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau ông nội Kim, Chính Quốc có từng nghe qua không ít thông tin liên quan đến lĩnh vực thưởng trà này. Nghe nói tử sa khác hẳn những loại đồ gốm thông thường khác, muốn chế tác thành công một bộ ấm tử sa, quy trình tiến hành lẫn công nghệ sử dụng đòi hỏi phải công phu hơn nhiều.

Nguyên liệu tử sa hoàn toàn là khai thác thủ công bằng tay, tuyệt đối không dùng chất nổ nhằm giữ lại tinh khí cho đất. Bởi, trong sa khoáng tử sa có rất nhiều lỗ nhỏ li ti, nếu chẳng may nhiễm phải khói thuốc, chắc chắn không cách nào tẩy sạch chúng được, dẫn đến ảnh hưởng tới chất lượng của trà sau này.

Tử sa được luyện và trộn với sa khoáng trầm tích khai thác ở vùng Tinh Sơn rồi xay nhuyễn. Ấm tử sa thứ thiệt sẽ không bao giờ bị chân giả lẫn lộn, bởi lẽ lúc được gõ vào, âm thanh phát ra đặc biệt trong trẻo. Do trộn cùng với bột trầm tích cho nên ấm tử sa phi thường thoáng xốp, khiến trà ủ trong ấm không hư hại gì suốt 5-6 ngày. Thêm nữa, nguyên nhân ấm được nung trong lò ở nhiệt độ rất cao, làm cho sản phẩm bền chắc hơn hẳn những dạng trà cụ từ nguyên liệu khác.

Chính Quốc nhìn trúng một bộ tử sa loại hình kỷ hà màu xanh ngọc, bên trên khắc mấy dòng thơ cổ và vẽ đoá hoa sen. Ngày thường, ngoài việc hỗ trợ Kim Thái Hanh điều hành công ty ra, phần lớn thời gian rảnh rỗi Kim Tướng Quân đều dùng để thư giãn, uống trà. Đứa cháu ngoan hiếu thảo của ông đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn thấy món quà này không tệ, thao tác nhanh nhẹn ẵm trà cụ về.

Chủ tiệm niềm nở thanh toán cho cậu, còn nhiệt tình hướng dẫn phương thức bảo quản lâu dài. Thấy chàng trai này thoạt nhìn nhỏ tuổi, thế nhưng mắt nhìn không tệ, cư nhiên vừa vào đã chọn ngay bộ ấm có giá trị nhất. Người nọ cao hứng, cười bảo: "Lần sau quý khách ghé thăm, chúng tôi nhất định giảm giá 30% bất luận sản phẩm là gì."

"Cám ơn ông chủ." Chính Quốc hoà nhã đáp lời, sau khi lễ độ chào tạm biệt chủ tiệm thêm lần nữa, cậu nhóc liền mãn nguyện ôm theo món quà mừng thọ cho ông nội về nhà.

Nét cười trên môi khi không chợt trở nên cứng đờ, tròng mắt co rút cực độ đau nhói. Cậu quẫn bách cúi đầu thật thấp, định bụng sẽ vờ như chẳng hay biết gì mà lướt thật nhanh qua người phụ nữ kia. Bất quá còn chưa kịp trốn được mấy bước, người nọ đã tức thì lớn giọng kêu lên: "Chờ đã!"

"Là cậu có phải không?" Người phụ nữ một thân kiêu sa quyền quý, cơ hồ phong thái xán lạn vẫn vẹn nguyên như xưa, son môi đỏ thẫm giống hệt màu máu, đập đến đồng tử Chính Quốc nhức nhối khôn cùng: "Con trai của Kim Thái Hanh?"

Chính Quốc lui lại vài bước, cố gắng gom góp can đảm hé miệng trả lời, "chào... con chào... dì." Tuy rằng cậu thực sự không có hảo cảm với người này, thế nhưng chung quy từ đầu đến cuối cô ấy cũng không phải là người có lỗi. Công bằng mà nói, ngoại trừ thất hứa với cậu một lần đó ra, thì Kim Thái Hanh thực chất cũng chẳng sai phạm cái gì.

Hắn ta là người thừa kế duy nhất của Kim gia, lấy vợ sinh con, cũng chỉ đơn giản là những chuyện nên làm. Còn người phụ nữ đứng trước mặt cậu đây, lại trùng hợp là đối tượng mà hắn cảm thấy vừa mắt, quyết định lựa chọn tiến tới hôn nhân. Ngay từ đầu bọn họ đều chẳng có lỗi lầm gì, người duy nhất sa chân vào lầy, thực tế chỉ có mỗi mình cậu.

Bên tai vọng về những câu từ mơ hồ, không rõ vì sao, Chính Quốc càng nghe thì lại càng mờ mịt hoảng loạn. Đối phương giẫm giày cao gót càng tiến càng gần, chờ khi sừng sững đứng trước mặt cậu, cô ta mới chậm rãi hạ mắt, từ trên cao bề thế nhìn xuống, đánh giá toàn thân cao thấp Chính Quốc.

"Hoá ra cậu chính là người đó à?"

"Người mà Kim Thái Hanh không tiếc tán gia bại sản, mất sạch mặt mũi... cũng nhất mực một lòng nâng niu?"

"Người mà Kim Thái Hanh không chút đắn đo phá hỏng tiệc rượu đính hôn, mặc kệ cô dâu là tôi đây bẽ mặt trước cả bàn dân thiên hạ, chỉ để chạy theo ngăn cản bước chân bay đến vùng trời xa xôi của cậu?"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ