Bốn năm của hai người, đều đau khổ chẳng chút dễ sống. Trong khi cậu ngụp lặn giữa học hành và làm thêm, cật lực muốn khiến bản thân bận rộn đến không thể thở nổi, bởi vì chỉ có như vậy, vô số dáng vẻ vui buồn của người kia mới mờ dần đi trong tâm trí. Cách nhau mấy ngàn dặm bay, người còn lại phải chịu đựng tháng ngày bị vùi dập không chút thương tiếc, liều mạng xoay sở cứu lấy công ty. Sau đó kiên nhẫn từng chút mở đường, chẳng chút đắn đo công khai danh phận tương lai của đứa nhỏ, để chờ khi thằng bé trở về, hai người bọn họ lập tức có thể đường đường chính chính mà đến với nhau.
———————————
Chẳng mấy chốc tiệc mừng thọ của Kim Tướng Quân đã đến, cũng bẵng đi mấy ngày Chính Quốc và Kim Thái Hanh không gặp nhau. Thời gian đầu lúc mới biết được chân tướng, thú thật Chính Quốc có hơi mất bình tĩnh, bất quá thời điểm hiện tại tâm tình cậu đã ổn hơn phần nào. Có lẽ công tác bên kia thật sự rất bận, kể từ ngày cậu để lại lời nhắn đến nay đã vỏn vẹn một tuần, thế nhưng hoàn toàn chẳng thấy hắn hồi âm.
Trời còn chưa tối hẳn, sảnh lớn bên trong Kim gia đã đứng vô số người. Hầu hết khách khứa có mặt đều là đối tác làm ăn của Kim thị, phần khác chính là bạn bè tâm giao của Kim Tướng Quân. Chính Quốc xem như cũng kha khá bận rộn, một mặt thay ông nội tiếp đón mọi người, mặt khác lại chạy ngược chạy xuôi sắp xếp người làm trong nhà bố trí đồ ăn, thức uống. Buổi tiệc vẫn chưa diễn ra được một nửa, Chính Quốc đã nhanh chóng thấm mệt.
Những món quà sang trọng chất thành một toà núi nho nhỏ chính giữa sảnh tiếp khách, lần lượt từng người niềm nở chào hỏi chúc mừng Kim Tướng Quân, khen ông đẹp lão khoẻ mạnh, mong ông sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc con cháu. Chính Quốc ngoan ngoãn đứng ở một bên, định bụng chờ cho dòng người tản bớt ra hẳn mới đem món quà mà bản thân đã chuẩn bị từ trước, hiếu kính ông nội.
Lại thêm một người tiến đến đưa quà chúc mừng, sau khi khách sáo bắt tay cùng Kim Tướng Quân, vị khách nọ khẽ đánh mắt nhìn về phía cậu, biểu tình trên mặt ngạc nhiên quá đỗi: "Đây là cậu bé của Kim Thái Hanh đó sao? Lớn lên xinh xắn như vậy, thảo nào khiến cho thằng nhóc nhà ngài suýt nữa thì..."
Ý tứ còn chưa nói xong, người đàn ông đã có tuổi nọ bị cái liếc mắt sắc lẹm của Kim Tướng Quân làm cho cứng họng. Biết mình tiện miệng lỡ lời, sau gáy ông ta nhất thời túa mồ hôi lạnh, lập tức ngậm chặt khớp hàm, không dám hó hé bất luận gì nữa. Cố tình lảng sang chuyện làm ăn giữa hai công ty, nán lại xã giao thêm vài câu thông thường, vị đối tác trước mặt liền cười giả lả rồi kiếm cớ chuồn mất.
Trong lòng Chính Quốc vì mấy lời lấp lửng vừa rồi, trong lòng không khỏi dấy lên ngờ vực khó hiểu. Người nọ tấm tắc cảm thán dáng vẻ của cậu lớn lên dễ nhìn như vậy, chẳng trách khiến cho Kim Thái Hanh suýt chút nữa thì làm sao cơ? Kì thực từ lúc buổi tiệc bắt đầu, cậu luôn có cảm giác mọi người đều đang lén lút nhìn mình chỉ trỏ, thập thò sau lưng đánh giá bộ dạng của mình ra sao.
Bởi vì có quá nhiều việc cần cậu để tâm trông chừng, cho nên mấy lời xì xào bàn tán chui vào tai này thì lọt sang tai kia, rất nhanh liền bị cậu quên lãng. Thế nhưng sau khi nghe rõ mồn một người kia nói gì, Chính Quốc cho dù không muốn tọc mạch cũng chẳng thoát nổi tò mò nảy sinh. Ông nội Kim xoay đầu nhìn cậu, một mạt lo sợ ẩn hiện trong mắt: "Bận cả buổi tối chắc đói lắm rồi phải không? Con đi ăn chút gì đi, kẻo nhịn lâu quá lại đau bao tử đấy!"
Chính Quốc mím môi, gật đầu: "Vậy... con đi ăn chút bánh ngọt đây! Ông nội, sinh nhật vui vẻ nhé~" dù gì hôm nay cũng là ngày vui của Kim Tướng Quân, nếu như không may gợi nhắc mấy chuyện xui xẻo, mắc công lại khiến lão nhân gia mất hứng buồn rầu. Thôi vậy, trước mắt cứ tạm thời cho qua, đợi Kim Thái Hanh trở về rồi, cậu nhất định phải gặng hỏi ra lẽ, "quà tặng ông con đặt ở trong phòng đọc sách í, chừng nào buổi tiệc kết thúc, ông nội nhớ xem thử chúng nha!"
"Đứa nhỏ con tặng cái gì, ông nội liền thích cái đó." Kim Tướng Quân nở nụ cười hiền hoà, xua tay đẩy cậu đi lấp đầy bụng đói.
Nhằm tránh việc tiếp tục bị mọi người chăm chăm dòm ngó, Chính Quốc một mình cầm theo bánh ngọt, chọn ngồi ở nơi ít người tới lui nhất, lặng lẽ ăn từng mẩu bánh nhỏ. Cậu đưa tầm mắt nhìn ra xa, ngoài trời tối đen như mực, thi thoảng lại có một vài đợt gió lạnh buốt thổi qua. Hôm nay là sinh nhật bảy mươi tuổi của Kim Tướng Quân, thế nhưng Kim Thái Hanh hình như cũng không thể trở về.
Cậu nhóc cúi đầu thở dài, vị kem vani vương khắp khoang miệng đột nhiên lại trở nên nhạt nhẽo, bánh gato mềm xốp cũng mất đi đặc sắc. Khó khăn nuốt nốt tàn dư xuống cổ họng, Chính Quốc vươn tay đỡ lấy ly rượu đặt trên mặt bàn, khẽ nhấp một ngụm. Rượu nồng đắng chát thấm ướt mặt lưỡi, cậu thoáng nhăn mày, không định sẽ tiếp tục thử sức với thứ đồ uống khó nhằn này.
Đương lúc định đứng dậy trở vào đại sảnh, góc đường phía trước bất ngờ xuất hiện vài bóng người. Không rõ là tại sao, Chính Quốc thay vì có thể đường đường chính chính rời khỏi, vào thời khắc này lại lựa chọn nấp mình trong góc, nín thở che giấu sự hiện diện của bản thân. Cuộc đối thoại của nhóm người chậm rãi vọng tới, trùng hợp thay, từng câu từng chữ đều là đáp án cho câu hỏi bấy lâu trong lòng Chính Quốc.
"Các ông có nhìn thấy đứa nhỏ đó chưa?"
"Thấy rồi, thấy rồi! Dáng dấp trưởng thành của nó mềm mại như vậy, chẳng trách thằng nhóc Kim Thái Hanh năm đó náo loạn một trận thật lớn, cư nhiên còn dám trở mặt huỷ hôn với Dương thị. Đến nỗi toàn bộ Kim gia bị nhà bên kia hại cho lao đao khốn đốn, suýt chút nữa còn phá sản luôn cơ."
"Thằng nhóc Kim Thái Hanh vất vả trải đường cho đứa nhỏ kia suốt bốn năm trời, tôi đoán là bây giờ chúng nó đã quyết định thẳng thừng công khai quan hệ rồi đấy!"
"Ài~ biết rằng chỉ là cha con nuôi thôi, nhưng vụ này cũng khó chấp nhận quá... sống dưới danh nghĩa cha con từ nhỏ đến lớn, hiện tại lại nói muốn cùng nhau yêu đương. Nghĩ đến thôi tôi liền sởn hết cả da gà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Đoá hoa cuối cùng
Acak• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngược trước ngọt sau, cha con nuôi, TOP hơn BOT 15 tuổi. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Thật vất vả trải qua mấy hồi bể dâu, rốt cuộc thì mảnh đất cằn cỗi kia cũng tìm lại được đoá...