17.

8.1K 522 167
                                    

Lúc trước mỗi khi tâm trạng tồi tệ, Jungkook và Taehyung sẽ lăn lộn cùng nhau tới gần sáng mới thôi, đó có thể cho là cách giải toả căng thẳng tốt nhất đối với họ đi, nhưng bây giờ gặp chuyện, hắn chỉ biết tìm đến những chai bia để giải sầu mà thôi, hi vọng men say sẽ khiến hắn quên đi thực tại, quên đi Kim Taehyung. Không thể nào phủ nhận được một sự thật là Jungkook nhớ Taehyung tới phát điên, hắn muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này, ôm cậu vào lòng, rồi hắn sẽ không quan tâm ai là người tổn thương hay ai là người phản bội nữa mà cùng cậu bắt đầu lại từ đầu. Jungkook muốn đi tìm Taehyung, nhưng hắn không biết phải tìm cậu ở đâu, thế giới này rộng lớn đến vậy, gặp nhau đã là duyên số rồi, đã là một loại may mắn được ông trời an bài rồi, nhưng lạc mất nhau, Jungkook không nghĩ thế giới có thể tròn và bé tới mức còn gặp lại nhau lần nữa đâu. Có thể Taehyung đã đi tới một nơi nào đó rất xa, một nơi nào đó mà Jungkook sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy cậu, và sác xuất hai người gặp nhau gần như là rất thấp. Jungkook nấc lên một cái, nhìn lon bia trong tay mà nước mắt không ngừng rơi, lần đầu tiên hắn khóc tới đáng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy, chỉ vì một kẻ đã từng khiến hắn tổn thương.

Những lon bia rỗng tuếch vứt rải rác đầy dưới sàn nhà, mà chính bản thân Jungkook cũng không còn chút tỉnh táo nào nữa, tay hắn quơ quào khắp nơi, mọi vật xung quanh hắn như xoay chuyển trong điên đảo và mơ hồ.

"Taehyung à mày mau về đi mà... anh nhớ mày lắm..."

"Tương lai cái gì chứ... không có mày, nhìn là biết không có tương lai... hức... luôn rồi đó !"

Jungkook trở nên say mèm, nằm vật vã dưới sàn như một kẻ nát rượu, miệng vẫn không ngừng lải nhải trong cơn mê sảng. Hamin hiện giờ vẫn chưa về, cô vẫn còn ở lại dọn dẹp một lúc, trước khi rời đi, cô nên báo cho Jungkook một tiếng mới phải, nhưng khi vừa mở cửa phòng hắn ra, mùi bia nồng nặc xộc thẳng lên mũi làm Hamin cảm thấy vô cùng khó chịu. Dưới nền nhà, Jungkook nằm giữa đống lon rỗng, mơ mơ hồ hồ một tiếng Taehyung, hai tiếng cũng Taehyung, với cái tình trạng trời trăng không biết gì như vậy, Hamin lại phải khó khăn đỡ Jungkook lên giường nằm, hắn vừa nặng vừa to, mãi mới có thể đưa về giường được.

Khi Hamin định quay người rời đi, Jungkook đã kịp kéo cô ngã lại xuống giường, hắn nhanh chóng áp đảo Hamin dưới thân mình, trong cơn mê man không thể phân biệt được ai với ai, nỗi nhớ Taehyung luôn đong đầy chưa bao giờ vơi trong tâm trí khiến Jungkook nhớ cậu rất nhiều, giờ phút này không phải do bị ma men tiêu khiển, mà lo do hắn quá nhớ cậu nên tự bản thân sinh ra ảo giác, nhìn nhầm Hamin thành Taehyung.

"Taehyung, anh nhớ em, nhớ em chết đi được."

Hamin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Jungkook nhắm tới môi mà hôn xuống, nụ hôn của hắn khiến môi của Hamin như tê dại, nó giống như dày vò, xâu xé hơn là một nụ hôn ngọt ngào bình thường, nhưng đó không phải điều cô để ý, mà tệ hơn cả, Jungkook đang hôn cô, vì nhìn nhầm cô là Taehyung ! Jungkook dứt ra, không hiểu sao lại nằm sang bên cạnh, mơ màng nhìn trần nhà, "Xin lỗi Hamin... hức... tôi chưa bao giờ ngừng nhớ Taehyung, thật sự là chưa bao giờ cả. Tôi biết cậu thích tôi đã từ rất lâu rồi, nhưng tôi xin lỗi, tôi thật sự không phải người có thể khiến cậu hạnh phúc, tôi không phải một người đàn ông tốt... Hamin, hãy từ bỏ đi !"

KookV - Bạn trai cục súc có một không hai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ