Thư viện từ xưa đến nay vốn dĩ vẫn là chốn thiên đường dành cho những con dân ham muốn được lĩnh hội khối kiến thức vô tận của vũ trụ, mà tuyệt nhiên Sooha và Miyu thì lại không nằm trong bộ phận ấy. Mặc dù vậy, vì một nghĩa vụ cao cả là phải hoàn thành khóa học tại Đại học Seoul danh giá nơi cô đang theo học, Sooha bất đắc dĩ phải lết thân đến chốn này.
-- Mày tốt nhất là nên mua được, Miyu.
Lại nói dù Sooha không quá ham mê sách, nhưng không gian đọc của thư viện ở đây quả thực tinh tế và thơ mộng giống như một quán cafe nhẹ nhàng, thu hút kịch liệt ham muốn tìm tòi của cô. Vì thế nên Sooha cũng không bài xích quá nhiều việc phải đến thư viện mượn sách hộ con bạn lười biếng kia, điều duy nhất khiến cô bức xúc là...
-- Ôi người yêu bé bỏng của tao, tao rất là cần những quyển sách này, ngày mai phải dùng luôn rồi, nhưng mày biết đấy, hôm nay là ngày mà Annette Louie bán tiramisu trà xanh phiên bản giới hạn, mà bây giờ tao đã trễ mất giờ mở hàng nửa tiếng rồi, thế nên là trăm sự nhờ cả vào mày nhé.
-- Tao không làm không công.
-- Một cốc hồng trà được chưa.
-- Nhiều trân châu.
-- Oke được.
-- 70% đường đá.
-- Sẽ giao hàng tận nơi cho mày.
-- Ba cốc.
-- Chấp luôn.
-- Duyệt. Đưa tao danh sách cần mượn.Sau khi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng, Sooha thật sự muốn đập đầu vào tủ sách cho rồi.
Con mẹ nó Miyu, 10 quyển.
Sách giáo trình đại học chứ có phải quyển truyện cổ tích cho bọn 5 tuổi đâu, nó nghĩ cô là xe chuyển phát hay gì???
Đấy là chưa kể, giá sách của bên ngành Du lịch so với giá sách của ngành Tài chính cô học, thật sự chính là trời với vực.
Sooha nhìn lên ngăn sách cao hơn 2 mét kia, rồi lại ủ rũ chạy đi ngó lại mấy giá sách bên cạnh. Không có lấy một cái thang. Rồi cô mới chợt nhận ra rằng, nhà kho để thang ở dưới tầng 1, và cô thì đang ở tầng 5.
Sooha : ...
Hay là bùng nhỉ? Khỏi lấy nữa?Nội tâm Sooha trỗi dậy mãnh liệt, nhưng lương tâm của cô đối với con bạn vẫn chưa đến mức chị em tương tàn nhau như thế. Dù gì nó cũng phải chạy xe hơn chục cây số đến Annette Louie, sau đó lại thêm gần chục cây nữa để đến chỗ trà sữa ngon nơi cô hay uống, thôi thì...
Sooha ảo não đi xuống nhà kho vác thang lên tầng lấy sách cho con bạn.
***
-- Đoán xem đây là ai nào?
Sooha đang khó khăn tìm chỗ để bắc thang lên lấy sách thì bỗng dưng tầm nhìn của cô bị hai bàn tay lớn che khuất.
-- Anh Doyoung.
-- Ding dong. - Người con trai đứng đằng sau bỏ tay ra, sau đó lại xoay người cô lại đối diện với mình - Em người yêu tôi sao lại ở khu sách của ngành du lịch thế?
-- Uề, còn không phải do đứa em gái đáng mến của anh hả? Lắm sách như này còn bắt em tìm. Mà làm sao anh vào được đây? Thư viện trường yêu cầu thẻ sinh viên mà?
-- Hiệu trưởng là người quen của anh.
Doyoung cười đến là xán lạn, làm cho cô suýt chút nữa thì quên mất cô đến thư viện để làm cái gì.
-- Thế vào thì cũng vào rồi, anh xử lí đống này cho em gái anh đi.
Nói rồi cô đưa cho Doyoung tờ danh sách.
-- Ờm.... Con bé Miyu thế này là đang bắt nạt em hả?
Mặt Doyoung đen như đáy nồi, nhìn vào tờ giấy trong tay rồi lại nhìn đến cô gái nhỏ đang đứng trước mặt.
-- Em đâu rảnh mà làm không công cho nó.
Vừa nói, Sooha vừa khoanh tay theo thói quen dựa vào cái thang ở sau lưng, thành ra cái thang chưa kịp dựng chắc chắn liền đổ về phía giá sách.
Toang, bỏ mẹ thật.
Doyoung nhanh như chớp kéo cô gái nhỏ ra khỏi phía giá sách, nhưng thật không may, một phần ba phần giá sách trên cao thi nhau đổ ào xuống. Vì chẳng kịp suy nghĩ gì, Doyoung cứ thế dùng lưng che chắn cho Sooha, cố mà chạy khỏi chỗ sách kia. Sách giáo trình, đúng là chẳng khác gì gạch.
-- Doyoung, anh có sao không? - Sooha ái ngại xoa lưng cho Doyoung, ân cần hỏi han. - Nếu giờ không kịp về công ty thì làm thế nào?
Anh nhìn cô đang lo lắng cho mình, trong lòng nổi lên sự ấm áp đến lạ, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô một chút.
-- Em không sao là được, chuyện ở công ty có Jaemin nó lo rồi.
-- Nếu mà đau quá thì về tạm chỗ kí túc của bọn em nhé?
-- Trước khi nghĩ đến việc đó - Anh hướng ánh mắt về phía đống sách đang ngồn ngộn bên cạnh cái thang sõng soài dưới sàn - bây giờ tìm sách cho Miyu không được dễ dàng lắm nữa đâu.
Sooha nhìn đống sách, cảm thán.
-- Chậc. Biết thế cứ bùng ngay từ đầu có phải hơn không.
***
Miyu mang theo túi bánh tiramisu cùng ba cốc trà sữa về phòng, một bụng vui vẻ mở cửa bước vào. Cho đến khi cô nhìn thấy một dáng hình đang rất ung dung nằm nhai bánh trên giường cô.
-- Nana?
Uầy, thế quái nào nhỉ? Đây là kí túc xá nữ mà?
-- Ồ, em về rồi.
Cậu đưa tay lên vẫy, để ý thấy mặt cô đang ngơ ra trông đến buồn cười, liền không nhịn được cười một cái.
-- Sao anh vào được đây?
-- Anh trèo rào vào đấy.
-- ...
Đếch tin.
Nhìn người con trai đang híp cả mắt trước mặt, Miyu mới thầm nghĩ, chắc cô phải ngu đến mức nào anh ấy mới nói như vậy. Song sắt cửa sổ vẫn còn tròn vành rõ nét vẹn toàn hơn cả đồ mới kia kìa, bộ anh ấy là người cao su hả?
-- Được rồi, là chìa khóa anh mượn từ Sooha.
Ầy, bạn yêu của tôi, thế này không phải là bán đứng chị em à?
-- Anh là biến thái hả?
-- Em mới là biến thái. Ra ngoài suốt ngày quên chìa khóa, Sooha phải gửi anh với Doyoung mỗi người một chìa đấy.
-- Ờm...
Thật ra là não cá vàng của cô đâu có đến mức đó... Chỉ là vì cô toàn đi sớm hơn Sooha và về muộn hơn cô ấy nên việc gì phải mang theo chìa khóa a...
Vò tung mái tóc của người thương lên, Miyu mời mọc.
-- Thôi thì cũng đã đến rồi, anh ở lại ăn trưa cùng nhé.
-- Tất nhiên, anh đến đây ăn chực mà. Có đồ ăn sẵn rồi sao?
-- Không có, em nấu.
Jaemin nghe thấy vậy, não bộ của cậu lập tức hoạt động hết công suất. Sooha từng nói cái gì nhỉ?
"Để Miyu vào bếp đồng nghĩa với việc anh phải sẵn sàng sắm lại hoàn toàn một cái bếp mới."
Nói ngắn gọn hơn là, kẻ hủy diệt nhà bếp.
Da đầu Jaemin toát một trận mồ hôi.
-- Em định nấu cái gì?
-- Úp mì gói.
Miyu tỉnh bơ đáp lại. Không những thế còn bồi thêm một nụ cười tự tin tỏa sáng.
Jaemin bỗng dưng cảm thấy thật may mắn khi nhóc này có được người bạn như Sooha, nếu không đến lúc cậu gặp cô, chắc cô đã thành một con nhỏ suy dinh dưỡng với kiểu ăn uống bừa bãi này.
-- Ngồi xuống đấy đi. Để anh nấu.
Jaemin ấn Miyu ngồi xuống giường rồi trực tiếp đi vào bếp, thành thạo nấu nấu nướng nướng, khiến cho ai đó cứ ngồi ngốc ngoài kia nhìn cậu cười đến chẳng còn thấy mặt trời đâu nữa.
***
Lúc Jaemin cùng Miyu ngồi xuống bàn ăn thì Sooha và Doyoung cũng vừa về đến phòng. Nhìn thấy Doyoung, Miyu lập tức giãy nảy.
-- Ô hô ông anh, ông về đây làm gì?
Doyoung : ...
Sao anh cảm giác con bé này không phải em gái anh?
RẦM
Một chồng sách to bự bị Sooha đập cái rầm không thương tiếc lên sàn nhà, làm cho mọi người đều giật bắn tim ra ngoài. Đã làm tay sai cho con nhóc này lại còn phải làm cu li xếp sách cho thư viện, lần sau cô không thèm thương hại cho con bạn này nữa. Chị với chả em.
-- Ba cốc trà sữa của tao đâu?
-- Ơ đây đây.
Miyu chân chó chạy đi lấy trà sữa trong tủ dúi vào tay bạn, cười hề hề hối lỗi.
-- Cảm ơn nha, mày biết tao cuồng đồ ngọt lắm mà.
-- Cảm ơn cả ông anh mày đi, nếu không lần sau tự mày đến mà hối lỗi với ổng. Không có Doyoung thì đống sách này của mày không có đâu nhé.
Miyu quay sang Doyoung, gãi gãi cổ.
-- Cảm ơn ông.
-- Được rồi, mày thì anh biết rồi. - anh cốc vào đầu cô cái póc - lần sau tự đi mà lấy sách, đừng có kêu Sooha lấy hộ. Cô ấy cũng phải học chứ.
-- Biết òy.
Jaemin nhìn thấy cảnh ba người trước mắt, lại thấy bàn ăn mình cất công nấu cho cô nhóc nhỏ đang nguội lạnh dần, liền cảm thấy thế giới đang cô lập mình. Cậu đứng dậy kéo Miyu ngồi xuống bàn ăn, đút vào miệng cô một miếng thịt kho nóng hổi.
-- Hai ông bà vào rửa tay rồi ra ăn cho tôi nhờ. Đứng đấy mà xin với xỏ.
-- Bớt phát cơm cún lại đi chú em. Đây không phải địa bàn của chú nhá.
-- Không phải của tôi chắc của ông đấy?
-- Thế việc công ty thì sao, anh tưởng anh giao hết cho chú?
-- Thư kí làm.
Ôi, công ty có hai ông giám đốc như này chắc nhân viên cũng phải phúc tổ mấy đời mới vận hành tốt như thế đây?
Bình thường căn phòng kí túc mình hai cô ở cũng không phải quá to, nay lại thêm hai người con trai mét tám, vươn ra thoải mái thì cũng là hơi chật chội. Nhìn hai người con trai mét tám trước mắt chí chóe, lại quay sang con nhóc đang ngậm miếng thịt mà nhai nhai nhai, Sooha có một giác ngộ to lớn và cao cả.
Cô không phải là người trông trẻ.
***
Sau khi đã êm đẹp ngồi vào bàn ăn, bốn người họ giống như ngàn năm không gặp nhau, chuyện gì trên trời dưới bể cũng có thể lôi ra nói chuyện. Thỉnh thoảng lại chí chóe tranh nhau đồ ăn.
-- Ơ hay cái ông này, còn mỗi miếng đậu nhường em gái tí đê.
-- Anh nhường mày rồi ai nhường anh?
-- Sooha, mày quản người yêu mày đi.
-- Ông bạn trai mày vừa cướp thịt của tao đấy? Ở đấy bán thảm cho ai xem?
-- Tôi là người nấu tôi có quyền ăn chứ?
-- Sooha, cho em miếng thịt này.
-- Gớm, thế mà nãy ai bảo bớt cơm cún?
-- Anh khác chú, đồ con nít.
-- Không được bắt nạt Nana nhá. Á ông kia, đừng có lấy hết canh, em không ăn được khô.
-- Không ăn khô kệ mày, để cho Doyoung ăn đi.
-- Èo ơi theo trai bỏ bạn kìa.
Đều đã hơn hai chục mà vẫn như cái nhà trẻ, bỗng nhiên bốn người đều cảm thấy được quay về những năm tháng xưa cũ như chưa từng xa nhau.
-- Đã bao lâu rồi mới ngồi ăn đầy đủ cùng nhau như này nhỉ?
-- Dễ tầm hơn chục năm.
-- Cứ như là..
-- Một gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [NCT x Girl] Drown
FanfictionDrown in your eyes Drown in your smile Drown in your breath And drown in your love