1.
Yên Kinh tháng ba xuân về, hoa đào nở khắp lối.
Hoa trải đường đi, hoa rơi mặt nước, nước xanh biêng biếc hòa lẫn màu trời.
Sáng sớm, tiếng gõ thuyền trên sông còn chưa ngớt, gà gáy canh năm, hàng quán hai bên bờ lũ lượt kéo nhau mở cửa
Tết Nguyên Đán vừa qua không lâu, hàng quán dọc hai bên bờ sông chảy qua trấn nhỏ vẫn nhộn nhịp huyên náo.
Nhưng ngày Thanh Minh hôm nay lại náo nhiệt hơn cả đêm giao thừa.
Bởi vì, Cam thiếu về rồi.
Để nói về Cam thiếu, quả nhiên, không chỉ một hai câu là nói hết được.
Gia thế bậc nhất của cả một vùng sầm uất, lại được trời phú cho gương mặt hàm én mày ngài, ngũ quan tinh tế sắc xảo, tuấn tú sáng ngời; nghe nói lại đi học cao, tính tình thì tám phần hiền hòa nhu thuận, chẳng trách nữ nhân trong vùng từ bé đến lớn chỉ có một ước nguyện duy nhất là được gả cho Cam thiếu, nam nhân thì hận Cam thiếu vì cướp đi nữ nhân cũng có, mà người đâm si mê vọng tưởng cũng không ít.
Cam thiếu rời nhà đi học xa từ lúc còn mười lăm, đến nay về cũng là hai mươi hai mốt
Thế nên, từ hàng tháng trước khi Cam thiếu về, trấn nhỏ đã nô nức như trẩy hội, nhà nào nhà nấy đều đi sắm sửa cho đứa con gái lớn nhất trong nhà, hết đi may quần quần áo áo, thì đến cầu duyên cầu phước cho con gái mình gả vào nhà họ Cam.
Thực ra, họ nóng lòng không hẳn là không có lý do.
Ông chủ Cam gia lần này gọi con trai về, cũng là muốn con trai kế nghiệp gia đình, mà an cư thì mới lạc nghiệp được, nên chuyện tìm được con gái nhà lành, xứng đôi vừa lứa để kết hôn là chuyện tất nhiên phải tính tới.
Mà cái cậu Cam thiếu, hiện còn say ngủ trên xe về nhà kia, cũng chẳng biết được cuộc đời mình đang từng bước từng bước được dựng lên bởi những gì.
Nhưng lần này cậu quyết định về, sau bao nhiêu lần chối lên chối xuống, âu cũng bởi lời hứa với một người, từ cái thuở còn ngây dại.
2.
Tiết Thanh Minh trời trong như ngọc, gió hiu hiu thổi.
Nắng nhàn nhạt rải trên đường, hất lên mặt sông lấp lánh toàn hoa.
Xa xa, Cam phủ ồn ã kẻ ra người đến, ai ai cũng muốn mừng rỡ hội họp vì thiếu gia nhà họ Cam vừa mới trở về; đối với Cam gia hay đối với trấn này, đều là chuyện tốt.
Lại còn là về đúng ngày lễ tế tiên tổ, nên Cam gia đều nhanh nhanh chóng chóng để còn đi tảo mộ làm lễ, cũng muốn làm bữa cỗ lớn.
Đến chiều muộn, ngoài đường đã nô nức nam thanh nữ tú đi trẩy hội, các hàng quán bên đường tấp nập nhốn nháo, từ hàng ăn, hàng rượu, quán trà,..đâu đâu cũng đầy ắp người
Các vị thiểu thư thiếu gia háo hức xúng xính áo quần, nắm bắt lấy cơ hội tốt để gặp gỡ nhân duyên, ai nấy đều tươi cười hoan hỉ mà tận hưởng không khí.