1

112 10 3
                                    

Seokjin mân mê mấy đồng lẻ trong túi áo, những đồng xu trơn nhãn chuyền từ lòng bàn tay sang lớp lót áo khoác đỏ. Anh đảo chúng một chút, tạo ra những tiếng leng keng khá vui tai trong thời gian đợi xe buýt. Seokjin dậm chân, bắt đầu cảm thấy ớn lạnh nơi ngón chân, tự trách mình vì đã không mang hai đôi tất vào mùa đông mặc dù đã biết cái lạnh tệ như thế nào.

Thật ra thì, Seokjin không nghĩ mình sẽ lại ở trạm xe buýt lâu như vậy, đầu tiên chỉ là năm phút chờ đợi rồi lại thành nửa tiếng. Seokjin đã sử dụng phần lớn thời gian vào việc tìm kiếm các công thức nấu ăn mới trên điện thoại để gây ấn tượng với Hoseok và Namjoon trước khi bắt đầu lo lắng về việc pin sắp cạn . Ồ , đó là lý do tại sao anh biến việc nghịch đồng xu thành thú tiêu khiển. Seokjin chỉ đang tìm việc gì đó để làm, anh đã đọc phần lịch trình xe buýt đến lần thứ 3, cũng như đọc đi đọc lại áp phích quảng cáo của một câu lạc bộ mới mở. Anh có thể cân nhắc việc đến đó, trừ việc Seokjin không phải là tuýp người bar bủng. Điều ấy giống kiểu của Hoseok hơn.

Seokjin có thể nhìn thấy chiếc xe ở phía xa xa kia, anh cũng đã chuẩn bị tiền sẵn sàng rồi chỉ để nhận lấy tấm bảng nhấp nháy hiển thị 'không hoạt động'. Anh thất vọng nhìn nó lướt qua mà không thể thốt ra một lời. Kiểm tra lại thời gian, Seokjin nhận ra rằng chuyến xe tiếp theo cũng phải mất gần một tiếng nữa mới đến được đây. Điều tốt nhất anh có thể làm là đi bộ vài dặm để đến bệnh viện, Seokjin chỉ hy vọng mình sẽ đến được đó trước khi hết giờ thăm bệnh. Anh thậm chí đã phải đổi ca làm việc của mình ở thư viện để giải quyết sự vụng về đột ngột của Hoseok.

Thôi thì cũng phải thông cảm. 

 Seokjin khởi động một chút để thoát khỏi cảm giác giá băng. Bước đi thật nhanh, tay đút túi và mắt cứ thế mà nhìn xuống đất. Các tòa nhà trong thành phố cao và đồ sộ, bao trùm không gian với dãy cửa sổ phản chiếu những chùm tia sáng vô tận. Thời tiết chẳng mấy dễ chịu, mọi người đang bận rộn rời nơi làm việc để trở về nhà, thi thoảng lại xuất hiện vài vị khách du lịch loanh quanh bối rối với tấm bản đồ trên tay và cũng có người đã đi mua sắm sớm để chuẩn bị cho giáng sinh đang đến gần,Seokjin phải rất cố gắng tránh va chạm với những người đang đi theo hướng ngược lại trong khi lục tìm tai nghe trong túi.

Khi gần tới bệnh viện thì chân Seokjin đã hơi phồng rộp, chắc hẳn là do tốc độ những bước đi của anh, nhưng Seokjin mặc kệ, tăng âm lượng lên để bước theo nhịp.  

Khi đã đi qua thành phố,vẫn còn một khu bảo tồn thiên nhiên nhỏ mà anh  phải băng qua, bãi cỏ dài đầy sương giá. Seokjin rủa thầm bệnh viện vì sao nó lại ở tại một vị trí khỉ gió như vậy. Nếu bắt được xe buýt thì sẽ chẳng như bây giờ, có khi lại còn đang ở cạnh giường với Hoseok nữa kia.

Xa hơn nữa trên đường, cây cối bắt đầu dạt sang hai bên, khu rừng như muốn nuốt chửng anh và khiến Seokjin cảm thấy như mình đang đi sai hướng. Nếu là một ngày khác, vào mùa xuân chẳng hạn, có lẽ đây sẽ là một chuyến đi bộ thư giãn và thoải mái, nhưng hiện tại Seokjin chỉ muốn biến ra khỏi cái rừng này. Cảm giác như có thứ gì đó đang dõi theo từ phía sau, ý nghĩ ấy khiến tim anh đập liên hồi. Ai đó có thể giết Seokjin ở đây và thậm chí sẽ chẳng có ai biết. Anh có thể thề rằng có thứ gì đó vừa di chuyển sau lưng,, những bóng đen nhảy múa bên dưới những thân cây như chế nhạo nỗi sợ hãi này.

[Yoonjin] Meet me in the pale moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ