Phần 1

877 15 6
                                    

Ngô Tà nhìn Tiểu Ca có chút lo lắng, cậu không yên tâm chút nào hỏi anh:
-           Tiểu Ca, anh đã như thế này rồi sao còn đến đây, nơi này không thích hợp đâu.
-           Tôi không yên tâm về cậu.
-           Tôi có thể tự lo mà, nơi này cũng không quá nguy hiểm…
Ngô Tà đang nói dở liền dừng lại, quen biết nhau lâu như thế cậu đương nhiên hiểu rõ tính Tiểu Ca, việc anh ấy đã quyết định thì không ai thay đổi được. Cậu chỉ có thể thở dài nói với anh:
-           Anh phải thật cẩn thận đó, đừng quá sức.
Tiểu Ca có thai tháng thứ tám, theo ngày sinh dự kiến thì chỉ còn tầm gần 2 tuần nữa.
-           Mọi người, đến giờ lên đường rồi, đi thôi.
Ngô Tà ra hiệu với mọi người trong đoàn, ánh mắt cậu nhìn qua phía Tiểu ca một lần nữa. Anh ấy vẫn giữ phong cách cũ, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen có mũ trùm kín che đi nửa khuôn mặt. Bên trong là chiếc áo thun màu đen ôm sát lấy cơ thể, chỉ khác biệt là phần ngực và bụng trước đây bằng phẳng thì giờ lại phồng lớn,kéo căng lớp vải thun.
Tiểu Ca mang thai một cặp song sinh nhưng do là mang thai lần đầu nên bụng cũng không quá lớn, so với cơ thể thon dài của anh thì lại không có chút mất cân đối nào, nhìn còn rất hài hòa nữa. Phần bụng tròn trịa nhô lên dưới lớp áo thun cùng với đôi chân thon dài ôm gọn trong chiếc quần bó sát nhìn qua lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Vì mang thai nên ngực anh cũng phát triển theo, trước đây vốn chỉ là cơ ngực bằng phẳng giờ lại phải lớn tầm cúp A, hai đầu vú sưng lớn nhô cao đẩy lên hai điểm rõ ràng trước ngực. Từ tháng thứ sáu của thai kỳ, Tiểu Ca đã bắt đầu có sữa. Giờ hai bầu ngực tuy không lớn nhưng lại tràn đầy sữa mẹ, còn thường xuyên sưng trướng mà tiết ra bên ngoài. Hiện giờ tuy Tiểu Ca đang mặc đồ màu đen nhưng nếu để ý kỹ có thể thấy hai điểm trước ngực trở nên đậm màu hơn, đó là do sữa thấm ra làm ướt vải.
Tiểu ca rõ ràng là mang thai sắp sinh nhưng thân thể lại nhanh nhẹn không khác trước gì cả, giống như cái bụng bầu tám tháng của anh chỉ là một kiện hành lý đi kèm, không gây ảnh hưởng gì đến năng lực hành động của anh cả.
Bàn Tử vừa đi vừa thở hổn hển, không nhịn được mắng một câu.
-           Mẹ kiếp Tiểu Ca, anh có phải người không thế, vác theo cái bụng đó mà vẫn còn hăng sức như vậy, có còn công bằng thế không hả. Bàn gia đây còn theo không kịp một thai phụ, truyền ra ngoài không phải bị người ta cười thối mũi à.
Ngô Tà đi bên cạnh nghe Bàn Tử mắng không khỏi bật cười nhưng lúc nhìn đến Tiểu Ca đang dẫn đường phía trước thì vẫn lo lắng mà nhắc nhở.
-           Tiểu Ca anh cẩn thận một chút, đừng quá sức.
Có trời mới biết suốt đoạn đường vừa rồi Ngô Tà đã bị dọa đến thế nào, mấy lần nhìn Tiểu Ca làm ra mấy động tác khó mà cậu suýt thót tim, chỉ sợ không may có chuyện xảy ra.
Đột nhiên Tiểu Ca đang đi phía trước ra hiệu cho họ dừng lại, Ngô Tà lúc này mới chú ý đến chỗ bọn họ đang đứng.
Phía trước mặt là một cửa đá lớn có khắc hoa văn cầu kỳ, nhưng không biết qua niên đại bao lâu mà lớp đá bị mài mòn không còn nhìn rõ đồ họa, chỉ còn lại ở trung tâm hai hình tròn lồng vào nhau. Tiểu Ca dùng hai ngón tay đặc trưng của mình cẩn thận vuốt lên mép đá sần sùi, tại hai điểm trên hai vòng tròn kia nhấn nhẹ mọt cái. Cửa đá ầm ầm vang vọng dần dần được mở ra. Bàn Tử phía sau liền bât ngón cái lên khen ngợi.
-           Quả nhiên Tiểu Ca, vẫn lợi hai như thường.
Đoàn người lấy Tiểu ca dẫn đầu, lần lượt đi vào trong đại sảnh. Bọn họ xuống mộ ước chừng đã được hai tiếng, đi qua rất nhiều phòng ngách và bẫy rập mới tới được đây.
Ngô Tà nhìn khung cảnh xung quanh rồi đánh giá.
-           Dựa theo kết cấu khu mộ và bài trí của gian phòng này thì có vẻ đây là gian đại điện thờ, chúng ta đã gần đến chủ mộ rồi.
Tiểu Ca bị con quái tóm theo lôi vào một gian phòng tối đen, giữa phòng là một bệ đá lớn được chiếu sáng bởi một nguồn ánh sáng đỏ leo lét, nhìn qua giống như một bệ thờ dùng để hiến tế.
Con quái vật dữ tợn siết chặt hai cánh tay Tiểu Ca nhấc anh lên, Tiểu Ca vận sức vặn mình muốn thoát khỏi khống chế của nó. Nhưng một cơn đau đột ngột bùng lên từ bụng khiến anh bị khựng lại, có lẽ do cú va đập mạnh lúc nãy đã làm động đến thai nhi. Chỉ một giây chậm lại đó thôi, con quái vật đã kịp đè anh lên bệ đá, lưng anh vừa chạm đến mặt đá thì một cơ quan kỳ lạ ngay lập tức được khỏi động, khóa chặt hai cổ tay và cổ anh.
Tiểu Ca vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc nhưng con quái vật đã giữ chặt hai chân anh, nó rõ ràng rất quen thuộc với hành động này nên không tốn quá nhiều sức lực đã đem hai chân Tiểu ca ép sang hai bên, móng vuốt sắc nhọn của nó xé toạc lớp quần của anh, thậm chí có còn cào cả vào da thịt,để lại trên lớp da trắng nõn mềm mại những vết rách rướm máu.
Đầu và hai tay bị cố định, Tiểu Ca không thể nhìn rõ được phần hạ thân của mình, anh chỉ cảm thấy một chút đau đớn khi da đùi bị cào vào và cảm nhận được quần của mình bị xé rách. Chỉ thấy con quái vật đang giữ chặt hai chân anh ngẩng mặt lên nhìn vào nơi ánh sáng đỏ phát ra gào lớn rồi theo sau đó là một cơn đau đớn truyền đến từ thân dưới.
Hai huyệt của Tiểu Ca đồng thời bị nhồi vào, con quái vật đem hai dương vật to lớn khủng bố của nó cùng lúc nhét vào hạ thân Tiểu Ca.
Dưới ánh sáng đỏ mờ ảo, hai dương vật thô to như hai cây chày đá, toàn thân phủ những lớp mủ xanh tím giống như cơ thể nửa thối rữa của con quái vật đâm mở hai lỗ huyệt đỏ tươi nhỏ bé của Tiểu Ca. Các nếp uốn xung quanh miệng huyệt đều bị kéo căng hết mức, màu xanh tím thối rữa của dương vật đối lập hoàn toàn với huyệt thịt đỏ tươi càng làm tăng lên sự ghê rợn.
Con quái vật chuyển động không có quy luật gì, chỉ là không ngừng đâm mạnh vào bên trong. Tiểu Ca gồng mình đón nhận những đợt va chậm dữ dội từ hạ thể, anh không thể tránh thoát, chỉ có thể cắn răng chịu đựng con quái vật điên cuồng. Nó rõ ràng chỉ hành động theo bản năng, thực hiện những động tác dã thú nguyên thủy nhất.
Tiểu Ca vì mang thai sắp sinh mà cổ tử cung hạ thấp, âm đạo trở nên ngắn hơn. Mỗi lần con thú kia đâm vào đều đâm tới tử cung anh, thậm choáng còn cảm giác như nó đâm đến cả màng thai. Thân trên anh bị cố định không thể di chuyển, hai chân bị giữ chặt tách ra hai bên, chỉ có phần bụng bầu tròn trịa là bị chuyển động dữ dội của con thú làm cho lắc lư như quả bóng nước trôi nổi. Tiểu Ca chịu đựng từng cơn đau âm ỷ trong bụng, anh bắt đầu lo lắng nếu lỡ thai nhi bị tác động mà sinh non thì sao. Làm sao anh có thể sinh con trong tình trạng này, mà cho dù sinh ra thì liệu đứa trẻ có sống sót nổi dưới tay con thú kia không.
Không biết trải qua bao lâu, con quái vật vẫn như một cái máy đóng cọc không ngừng nghỉ đâm vào cơ thể Tiểu Ca. Hạ thể anh đã là một mảng lầy lội không chịu nổi, rõ ràng ngoài cơn đau trong bụng thì từ hai lỗ nhỏ còn truyền đến cả khoái cảm mạnh mẽ. Cả hai điểm nhạy cảm nhất là cổ tử cung và tuyến tiền liệt đều bị dương vật thô to đè ép. Cơ thể mang thai nhạy cảm phản ứng lại vô cùng thành thật, dương vật phía trước của anh đã sớm dựng thẳng từ lâu, trên đỉnh trào ra những sợi tinh dịch trắng đục. Trước ngực anh cũng đã ướt đẫm một mảnh, sữa tươi bị kích thích trào ra thấm đầy áo thun. Không biết có phải con thú bị mùi sữa thu hút hay không mà nó độ nhiên cúi xuống dùng hằm răng lởm chởm nhọn hoắt đang chảy đầy dãi cắn xuống một bên ngực Tiểu Ca.
Lớp vải áo thun bị hàm răng sắc bén cắn rách toạc, đầu vú đỏ tươi lộ ra trong không khí. Con quái vật hung hăng cắn mạnh xuống, Tiểu Ca không nhịn được hét lên một tiếng, sữa trắng từ đầu vú phun ra thành tia rơi hết vào trong miệng con thú.
Không biết phải nó dần có lý trí hay không mà sau khi nếm được sữa tươi thì con quái vật liền như một con chó con liếm mút lấy bầu ngực của Tiểu Ca hút sữa. Ngoại trừ lần đầu tiên cắn xuống để lại dấu răng nhọn hoắt trên lớp da ngực trắng mềm thì sau đó con thú bú liếm nhẹ nhàng hơn hẳn. Hình xăm kỳ lân dưới sự tra tấn của tình dục mà hiện lên rõ ràng, nhấp nhô uốn lượn theo từng hơi thở gấp gáp của Tiểu Ca.
Những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể đều bị chiếm giữ khiến Tiểu Ca dù sức chịu đựng hơn người cũng có chút mơ hồ, anh cố gắng tập trung tinh thần để tìm cách thoát khỏi trói buộc. Đột ngột anh cảm thấy hai vật thể đang ở trong người mình phình to hơn một vòng, con thú ngửa đầu gầm lên một tiếng dữ tợn rồi hai dòng dịch thể nóng bỏng bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Tiểu Ca cảm giác như bị hai dòng axit đốt cháy nội tạng, anh run rẩy co giật cơ thể, dương vật phía trước bị kích thích mạnh mẽ mà phun ra tinh dịch trắng đục. Bàng quang bị thai nhi và dương vật của con thú ép lên lúc này cung thất thủ, nước tiểu vàng nhạt từ niệu đạo tuôn trào. Trong không khí thoáng chốc tràn ngập mùi khai của nước tiểu, mùi sữa tươi ngọt ngào cùng với một mùi hôi như xác chết thối rữa đến từ dịch thể của con quái vật.
Tiểu Ca từ từ ổn định hơi thở, chăm chú lắng nghe động tĩnh xung quanh, vì cổ bị khóa lại nên anh không thể di chuyển phần đầu nhiều để quan sát rõ xung quanh. Nhưng với các giác quan linh mẫn khác anh vẫn nhận ra được con quái thú đã rời khỏi căn phòng đá này. Bằng một cách khó có thể tin, Tiểu Ca co rút xương tay, thoát khỏi giam cầm của chiếc bàn đá. Chỉ có phần cổ là tốn thời gian hơn chút để thoát ra nhưng cuối cùng anh cũng gỡ bỏ được tất cả mấy thứ đang cầm cố mình. Anh đỡ bụng ngồi dậy, chiếc bụng lớn khiến anh không thể nhìn rõ tình trạng hạ thể mình nhưng chắc chắn nơi đó giờ rất thê thảm. Cả âm đạo và hậu môn đều bị hành hạ nhiều giờ liên tục, sưng tấy đỏ thẫm như muốn xuất huyết. Hai miệng huyệt đều còn chưa thể khép lại hoàn toàn, để lại một lỗ hở mấp máy co rút. Một chất nhầy trắng xanh bốc mùi đang theo miệng huyệt không khép kín chảy tràn trên bàn đá, dính nhớp nháp trên da thịt của Tiểu Ca.
Tiểu Ca nhịn lại cảm giác sưng rát ở hạ thể nhảy xuống khỏi giường đá. Lúc vừa chạm đất thì một cơn có thắt mạnh mẽ từ bụng tràn đến khiến anh không chống đỡ được mà ngã xuống trên nền đất. Ôm bụng thở hổn hển, không đợi cơn đau biến mất hoàn toàn Tiểu Ca đã đứng dậy tiếp tục hành động. Không biết con quái vật đã đi đâu nhưng anh phải tranh thủ sớm tìm ra lỗi thoát, nếu không với tình trạng hiện tại của anh không đủ ổn định để đánh bại nó.
Khi tầm nhìn đối với xung quanh đã rõ ràng hơn,anh nhận ra túi trang bị của mình cũng rớt xuống đây theo cùng, nhặt lấy nó anh liền nhanh chóng tìm kiếm lối ra.
Sau khi đã đến được chỗ an toàn rồi Tiểu Ca mới có thời gian kiểm tra lại cơ thể. Quần áo của anh gần như bị con quái vật xé rách không còn mặc được nữa. May là trong túi trang bị có sẵn một bộ đồ để anh có thể thay. Không biết con thú kia đã bắn vào anh bao nhiêu nhưng đến giờ chất nhầy hôi thối kia vẫn không ngừng chảy ra từ hai huyệt bên dưới. Tiểu Ca không có thời gian làm sạch chúng, anh đành xé hai mảnh vải từ chiếc áo thun cũ nhét vào hai miệng huyệt để ngăn chúng chảy ra rồi ặc quần lên.anh cần phải đi tìm đám Ngô Tà, con quái vật kia có thể làm hại đến bọn họ.
Ngô Tà vốn đang định xông ra theo sau Tiểu Ca thì đột nhiên lại không thấy Tiểu Ca hành động gì nữa, Bàn Tử bên kia cũng bị bất ngờ dừng lại mà buột miệng phát ra một tiếng chửi thề.
-        Mẹ kiếp, Tiểu Ca cậu sao thế.
Ngô Tà lúc này cũng quay lại nhìn Tiểu Ca, thấy anh ngồi bệt xuống đất, gương mặt cau lại thở hổn hển.
-        Tiểu Ca, anh sao vậy?
Cậu lo lắng chạy tới bên anh hỏi thăm.
Tiểu Ca ôm chặt bụng, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó mới có thể nói ra được mấy câu.
-        Ngô Tà, tôi vỡ ối rồi.
Ngô Tà sửng sốt đứng người mất mấy giây mới kịp phản xạ lại được. Cậu lóng ngóng ngồi xuống đối diện anh, nhìn thấy giữa hai chân Tiểu Ca đã ướt đẫm.
-        T- Tiểu Ca, để tôi xem.
Ngô Tà cẩn thận kéo quần Tiểu Ca xuống, bị cảnh tượng bên trong làm cho ngây người. Trên lớp da đùi trắng nõn của Tiểu Ca tràn đầy dấu thâm tím, thậm chí còn có cả vết cào đã khô máu. Mà càng thê thảm hơn là hai miệng huyệt đỏ thẫm sung huyết, rõ ràng là dấu hiệu của bị cường bạo. Một góc vải màu đen ướt đẫm lộ ra ở cửa âm đạo, Ngô Tà tay nhanh hơn suy nghĩ liền kéo miếng vải đó ra. Một dòng nước ối vàng đục cùng với chấy nhầy xanh trắng trào ra, trong gốc đá không quá lớn ngay lập tức bùng lên mùi tanh hôi khó chịu.
Bàn Tử bị mùi hôi làm cho suýt sặc không nhịn được thốt lên.
-        Cái gì vậy? Vũ khí sinh học à?
Ngô Tà đờ người ra nhìn hạ thân Tiểu Ca, cậu biết chất lỏng vàng đục kia có thể là nước ối, nhưng còn chấy nhầy nhìn như lớp mủ rỉ ra từ xác chết phân hủy kua thì...
Tiểu Ca cắn răng nhịn lại một cơn co thắt dữ dội, cố gắng giải thích mọi chuyện ngắn gọn nhất.
-        Tôi bị con quái vật tấn công, có lẽ là làm động thai, sẽ sinh non.
Từ lúc bị con quá vật xâm phạm, Tiểu Ca đã cảm thấy những cơn co thắt đến từ dạ con. Anh vẫn luôn cố nhẫn nhịn hy vọng đám nhóc sẽ không muốn ra sớm, nhưng đến vừa rồi khi anh chuẩn bị hành động thì nước ối đột nhiên vỡ, quá trình sinh sản e là không ngăn lại được nữa.
Một cơn co thất dữ dội nữa lại ập đến, miệng âm đạo lại trào ra một dòng nước pha lẫn giữa nước ối và dịch thể của con quái vật. Tiểu Ca lúc này không nhịn được nữa mà bật ra một tiếng rên rỉ. Anh có thể cảm nhận được thai nhi đã hạ dần xuống, đang tiến vào sản đạo.
Ngô Tà lúc này mới tỉnh táo phản ứng lại, cậu vội vàng nói với Bàn Tử.
-        Bàn Tử, Tiểu Ca sắp sinh rồi, chúng ta phải mau chóng đưa anh ấy lên mặt đất, mau tìm lối ra thôi.
Vừa nói cậu vừa mặc lại quần cho Tiểu Ca.
-        Tiểu ca, anh còn cố gắng được không, tôi thấy sản đạo của anh mới mở được 2cm thôi, tạm thời sẽ chưa sinh ngay đâu, chúng ta tim đường lên mặt đất.
Tiểu Ca gật đầu tỏ ý vẫn chịu đựng được, anh cố gắng siết chặt âm đạo, cản trở thai nhi đi xuống càng sâu hơn. Bàn Tử lúc này cũng phản ứng rất nganh, gã cùng với Ngô Tà đỡ lấy Tiểu Ca, ba người cùng nhau xông ra ngoài.
Nước ối chảy càng lúc càng nhiều, thai nhi đã tuột xuống đến gần lối ra. Con quái vật dù trúng mấy đao của Tiểu Ca vẫn điên cuồng lao tới. Cơn co thắt càng trở nên dữ dội hơn, Tiểu Ca cảm giác như xương chậu mình sắp nứt ra, bên trong âm đạo chật hẹp bị một vật thể to lớn cứng rắn chèn ép đau đớn. Con quái vật điên cuồng lao tới, Tiểu Ca dồn hết sức vung đao về phía trước, một tiếng giống giận dữ vang lên, đầu con quái vật bay lên trong không trung, máu đen ngòm bắn tung tóe từ cần cổ trống rỗng. Tiểu Ca cũng như nghe thấy một tiếng rách toạc ở hạ thân mình, phần đầu đứa bé đã chui ra khỏi cửa huyệt rồi.
Đến lúc lên được mặt đất thì phần đầu thai nhi đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài, bị chiếc quần bó chặt của Tiểu Ca giữ lại trong đũng quần không thể đi ra được nữa. Ngô Tà vội vàng kéo quần của anh xuống, trên miệng gấp gáp giục
-        Tiểu Ca, mau rặn, đứa trẻ cần phải được sinh ra ngay nếu không sẽ chết ngạt mất.
Tiểu Ca nằm bệt trên lớp đất rừng ẩm ướt, gắng hết sức lực rặn ra.
Thật may mắn, trải qua tất cả những chuyện kinh hoàng đó, hai đứa trẻ đã được sinh ra an toàn và khỏe mạnh. Chỉ sau một tuần ở viện điều dưỡng, cả ba cha con đều được cho về nhà nghỉ ngơi.
Hắc nhãn kính nhẹ nhàng mở cửa bước vào, dù y không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí ấm áp trong phòng. Tiểu Ca nằm dựa trên giường, thân trên để trần hoàn toàn, mỗi tay ôm một đứa bé, để cho chúng bú sữa từ ngực của mình. Gương mặt luôn luôn không có biểu cảm lúc này hiện lên một phần dịu dàng hiếm có. Hắc Nhãn Kính đi đến bên giường, cúi người đặt lên môi Tiểu Ca một nụ hôn ngọt ngào.
***
 
Ngô Tà không dám tin mấy lời mà Hắc nhãn kính vừa nói, ngây ngốc hỏi lại một lần nữa.
-        Lão Hắc, anh nói đều là thật sao?
Tiểu Ca lại có thai, mà còn là ba thai. Lúc Tiểu Ca mới sinh được hai tháng, cậu và anh đúng là có chút mất kiểm soát mà phát sinh quan hệ nhưng không ai nghĩ Tiểu Ca lại có thể có thai lại sớm thế nên không quá để tâm. Đến hôm nay, cơ thể Tiểu Ca có chút khác thường nên Ngô Tà mới đưa anh đến chỗ Hắc Nhãn Kính kiểm tra, không ngờ lại thu được kết quả động trời như vậy.
Mà đáng sợ hơn là trong 3 thai đó chỉ có một thai của Ngô Tà, còn hai thai nhi kia đã có hơn ba tháng rồi. Ba tháng, thời gian chính là lần xuống mộ đó Tiểu Ca bị con quái vật cưỡng bức.
Không ai có thể tin được con quái vật chỉ là một xác chết chưa phân hủy hết nghìn năm tuổi ấy lại có thể khiến Tiểu Ca mang thai, mà lúc đó Tiểu Ca còn đang có bầu. Không chỉ vậy, nó còn mở ra tử cung ẩn nằm trong trực tràng của Tiểu Ca mà trước đó không hề được biết đến, khiến cho cả hai nơi trước sau của anh đồng thời thụ thai.
-        Không thể phá đi được sao?
Ngô Tà run run hỏi.
-        E là không thể, tôi đã kiểm tra hai bào thai đó rồi, chúng được bao quanh bởi lớp màng thai khác hoàn toàn với con người. Chất dịch bên trong có chứa độc tố cực mạnh, nếu cưỡng ép phá đi sợ là không chỉ con của cậu không giữ được mà cơ thể của Trương câm cũng sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.
Hắc Nhãn Kính chán nản thở dài.
-        Vậy phải làm sao bây giờ?
-        Hiện tại có lẽ chỉ có thể xem tình hình rồi sinh tụi nó ra thôi. Chỉ có cách duy nhất là đợi bọn chúng ra đời tự nhiên thì mới không gây tổn hại đến cơ thể Trương câm. Nhưng hiện tại chúng ta không biết hai bào thai đó sẽ phát triển thế nài, thai kỳ bao lâu nên con của cậu e là khó giữ đấy.
Ngô Tà cắn môi, kiên quyết nói.
-        Không sao, chỉ cần Tiểu Ca an toàn là được.
Tiểu Ca ở bên nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh nhìn kiên định mà mạnh mẽ, tựa như những chuyện này không phải đang xảy ra trên người anh.
-        Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ con của chúng ta.
 ***

Tiểu Ca có thai rồi! (All x Tiểu Ca, song tính, sinh con, cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ