Phiên Ngoại 1

2.4K 254 61
                                    

Học đại học được một tuần Hiệu Tích mới nhớ là bản thân chưa tặng quà tốt nghiệp cho Doãn Kỳ, rõ ràng là sau biết điểm thi Doãn Kỳ đã dẫn cậu đi du lịch như ý muốn vậy mà cậu vẫn chưa tặng quà lại.

Vì cậu không phải biết phải tặng gì cả, Doãn Kỳ các gì cũng có, muốn tiền có tiền, muốn đồ hiệu có đồ hiệu, cậu đã rất đau đầu mấy ngày liền để chọn quà cho hắn đó.

Bây giờ cậu còn đang học tiết buổi chiều thì Doãn Kỳ đã được về nhà sớm, Hiệu Tích bỗng chốc thấy hối hận khi mình không thi đại học D, cậu cũng muốn có thời gian biểu như của Doãn Kỳ.

Khuôn viên trường đại học A rất rộng, đi sâu vào bên trong mới có thể thấy các phòng học và những khu khác, Hiệu Tích đi lang thang trên khuôn viên còn suy nghĩ nên tặng quà gì cho bạn trai của cậu.

"Tích!"

Hiệu Tích quay lại, là Trần Khang đang chạy lại phía cậu.

"Anh họ tôi không đón cậu hả? Sao cậu đi một mình vậy?" Trần Khang đi song song với cậu.

"Khi nào ra tới cổng tớ mới gọi cậu ấy, cậu chuẩn bị về hả?"

Trần Khang gật đầu rồi nhìn đồng hồ đeo tay, "Ừ, chút nữa vừa kịp đi đón bé con của tôi."

Hiệu Tích ngạc nhiên, mang giọng trêu chọc hỏi cậu ta: "Có người yêu rồi sao ~ Cô gái nào lại may mắn thế?"

Trần Khang cười lớn, "Cô gái gì chứ, để bé con nhà tôi mà nghe được thì tôi sẽ chết mất."

"Vậy không phải con gái hả?" Hiệu Tích mang theo ánh mắt tò mò nhìn cậu ta trả lời.

"Là nam."

Hiệu Tích ồ một tiếng, hỏi thêm: "Tớ có quen biết người đó không vậy?"

Trần Khang gật đầu, bổ sung: "Bạn cùng lớp hồi cấp ba với cậu."

Sự tò mò của cậu trổi dậy, Hiệu Tích đang cố suy nghĩ xem bạn học chung lớp mà Trần Khang nói là ai, nhưng chưa suy nghĩ ra thì cậu ta đã nói đáp án.

"Là Quang Khởi."

"Woaaa chuyện của hai người kín quá nha." Hiệu Tích cười khúc khích nhìn cậu ta, "Có thể kể tớ nghe hai người bắt đầu từ đâu không?"

Thì ra là sau buổi đi công viên giải trí tình cảm của hai bọn họ dần hình thành nhưng lúc nhận ra cũng là lúc phải tạm biệt, sau đó Trần Khang luôn tìm cơ hội tiếp cận Quang Khởi như là tìm thông tin, bắt chuyện rồi đưa đón đi học. Nhớ lại ngày mà Quang Khởi chạy về phía mình trên hành lang, Trần Khang không thể nhịn mà môi bất giác cong lên, lúc đó nhìn Quang Khởi đáng yêu đấy chứ.

"Còn cậu với anh họ tôi sao rồi?"

Hiệu Tích xị mặt xuống mang vẻ buồn bã: "Bọn tớ bình thường."

Trần Khang nhìn cậu, "Bình thường mà sao mặt cậu lại thế?"

"Tớ không biết phải tặng quà tốt nghiệp gì cho cậu ấy hết, ngày cả món quà nhỏ tớ cũng không biết tặng gì."

Bốn từ khóa của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ