Chương 45 Tình yêu có ý Trời
Nhìn bóng lưng của Dung Giản càng lúc càng đi xa, Thẩm Tần cũng không gọi gã lại, thân là giám đốc Vita, anh ta cũng sẽ không thể mặt dày giữ người ta lại được.
Xung quanh là những lời xì xào khác nhau, Thẩm Tần chậm rãi cười, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Ok, tối nay vẫn còn nhiều hoạt động khác nữa, mọi người cứ tiếp tục"
Sau khi Dung Giản rời đi, bầu không khí lại trở nên sôi động.
Gã bước ra khỏi thang máy, bên ngoài khách sạn trời đang mưa thật, không to cũng không nhỏ, nhưng ban đêm gió rất lạnh, nước mưa mà hắt lên người thì lông tơ sẽ dựng ngược hết lên. Dịch vụ của khách sạn rất chu đáo, đã gọi taxi giúp gã.
Dung Giản cúi đầu xuống vội vàng ngồi vào trong xe, chẳng mấy chốc đã biến vào sâu trong màn mưa.
Mưa như thế này thì ô tô không thể chạy quá nhanh, trên đường không có nhiều xe cộ qua lại, người đi bộ lác đác đi dưới tán ô.
Những hạt mưa dày đặc trải một lớp màn trong suốt lên cửa kính, Dung Giản nhìn xuyên thấu qua nó để thấy cảnh đêm mờ ảo bên ngoài, lặng lẽ nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Đèn đường hai bên mờ đi, ánh sáng và bóng tối lần lượt lướt qua gò má gã.
Tài xế buồn chán bật một bài hát, đó là "Tình yêu có ý Trời"( Ai You Tian Yi) của Tần Hải Lộ.
Giai điệu du dương êm dịu kết hợp với giọng nữ động lòng người quyện vào với nhau tạo cho người nghe một cảm giác vừa lưu luyến vừa dịu dàng.
"Tôi tự hỏi mình, rất khó nói thành lời, tình yêu là gì..."
"Vẫn tự mãn, nghĩ rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân, thực ra là tự lừa rối..."
"Không thể quá gần, không thể quá xa, nói thì dễ hơn là làm..."
Tóc của Dung Giản ướt sũng, ngọn tóc rủ xuống, nhưng cũng không ướt đến mức bị nhỏ nước, chỉ là sờ tay vào thì sẽ hơi lạnh.
Chiều nay Lâm Diễm Tu đã đi đâu? Làm cái gì?
Trở lại công ty làm việc, tìm gã ở bên ngoài, hay là vẫn luôn ở nhà đợi?
Gã không chú ý đến bên ngoài cửa sổ, không biết trời đang mưa rất to, chẳng lẽ Lâm Diễm Tu vẫn luôn ngồi trong cái phòng khách to đến bất hợp lý kia, vẫn luôn nhìn chăm chú vào cửa chính?
Dung Giản cũng không có cách nào để biết được tất cả những điều này.
Lâm Diễm Tu là một người đàn ông cực kỳ kiêu ngạo, hắn rõ ràng là rất thông minh, rất mạnh mẽ, nhưng lại luôn làm những việc ngu ngốc.
Ngay cả khi làm điều gì đó ngu ngốc, hắn cũng sẽ nhất quyết không chịu nói.
Hắn có một khuôn mặt đẹp, tính cách lại bướng bỉnh, dù biết con đường phía trước là ngõ cụt thì hắn cũng vẫn quyết tâm phải đi đến cùng.
Và điều ngu ngốc nhất mà Lâm Diễm Tu đã làm trong đời là trao trái tim mình cho Dung Giản.
Chỉ là như thế nghĩ, Dung Giản liền nhịn không được muốn cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...