Tôi và em
'' Nắng thu vàng nhỏ mình bên hiên trước
Gió heo may gợn nhẹ đón em sang
Tôi ngơ ngẩn trông bóng em dần mất
Nơi sân ga vương lại chút hơi em ''
Hà Nội mang cái tiết trời se lạnh để anh nhiều ngẫm nghĩ, nơi cố đô đâu có được nhộn nhịp như đất Hà Nội này. Anh nhà báo mới ngày đầu đến thủ đô anh còn bỡ ngỡ quá, bất thật chờ cậu cán bộ ủy ban mãi chưa thấy bóng dáng càng làm anh thêm sốt ruột. Cả một quãng dài đi từ Huế đến Hà Nội trên hỏa tốc có chút không quen, tàu cứ chạy nghe trong khoang thì êm tai lắm nhưng nó ở ngoài cứ xì xịch mấy cái bánh răng cọ vào nhau kêu ken két. Chàng trai đất Huế đã gần ba mươi cái xuân xanh lần đầu đặt chân ra đất lạ, cũng phải kể về cái nghề viết báo của anh công việc đòi hỏi anh phải đi đây đó để viết bài, nghe nói Hà Nội nhiều cái mới, cái hay nên viết báo là phải viết cho sắc cho hợp để dân Hà Thành đọc mà ngẫm.
Anh đứng đợi thêm tiếng nhưng có ai đến đón, chiếc đồng hồ lớn kêu vang mấy hồi báo điểm 6 giờ đài phát thanh chợt vang lên nghe giọng dẫn lánh lót nghe mà ấm lòng. Giờ cũng đến lúc người dân thủ đô làm việc, người hòa vào người cứ nườm nượp hối hả. Những năm 80 trong bầu trời Hà Nội tiếng còi xe như vang vọng, tiếng kêu bình bịch của động cơ máy móc, tiếng cô hàng bánh gọi mời mua cái bánh mì giòn. Chắc cậu cán bộ quên mất việc đón anh nhà báo, tầm giờ này ủy ban làm việc rồi cũng nên, bỗng một giọng trong trẻo gọi anh từ phía sau làm anh chú ý
- Anh lại mua gói xôi mở hàng cho em nhé.
Một cậu trai nhỏ nhắn nhìn anh với đôi mắt biết nói, em đang cười như bông hoa buổi sớm, em mặc chiếc áo cánh mỏng cũ màu đội một chiếc mũ nhỏ. Em cười với anh một nụ cười đẹp lại nhẹ nhàng, anh chẳng biết ứng xử sao cho phải thì em đã đặt vào tay anh gói xôi đang nóng hổi. Em kéo chiếc ghế con mời anh ngồi, miệng em tíu tít nói nghe vui tai thật, đất thủ đô con người dễ mến quá làm cho anh vui lây trong lòng
- Anh ăn đi cho nóng, xôi mới thổi ngon lắm anh.
Anh nhìn em rồi cười đáp lại câu mời gọi thân thương ấy, xôi em bọc trong lá chuối hương thơm phảng phất, tay anh lấy một góc xôi đưa lên miệng. Vị bùi bùi lại ngậy ngậy của gói xôi vò, xôi nóng hôi hổi ăn trong tiết trời thu này hợp đến lạ. Mắt em trong veo cứ nhìn anh mãi, em lại hay cười làm anh thoáng vẻ bối rối. Mới đến thủ đô được dăm tiếng anh đã thấy gần gũi, thân quen lắm, em vui vẻ hỏi anh
- Anh chắc là người miền khác đến Hà Nội?
Anh có phần bất ngờ khi em hỏi, em nhận ra hồi nào anh cũng không hay, có khi người Hà Nội tinh tế là vậy khách phương xa ghé lại họ nhận ra liền. Anh gật đầu một cái để trả lời em miệng em lại khẽ cười, em cởi mở với anh cho anh thấy bớt nhớ cố đô, cậu trai này cười đẹp thật cái mũ em thi thoảng rung lên theo tiếng em trong trẻo
- Anh đi hỏa tốc đường dài vậy mệt ghê, anh ra đây rồi có ai đón chưa?
Anh đặt cặp sách xuống tay rân rân cầm gói xôi, anh nhìn em đáp lại bằng giọng Huế trầm trầm
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort: Tôi và em
Short StoryViệt văn, tình cảm giữa nơi thủ đô náo nhiệt của người đất Hà Thành cùng kẻ đất Huế