Sai thời gian, sai địa điểm — đó là kết cục duy nhất của em và người.
Đúng là cả hai đã lên kế hoạch để gặp nhau. Mặc dù rằng, một chiếc xe tăng tốc mất kiểm soát và cướp đi cuộc đời của Kai ngay khi người vừa bước lên phần đường đi bộ chẳng phải là một phần của kế hoạch này. Trái tim Beomgyu đã vụn vỡ nhanh hơn cả thắng lái của chiếc xe lấy đi thế giới của em, cây kem trên tay em rơi xuống đất. Toàn bộ cơ thể em run rẩy với cảnh tượng của người em thương, bất động và đầy máu trên nền đường bê tông, một vài đóa hoa dạ lan hương màu tím vương trên nền đất cách người một vài bước chân.
Âm thanh ồn ào chói tai của xe cứu thương chỉ còn là những âm thanh trắng nhiễu loạn, cơn đau đớn khi ấy đã chói vọng trong tâm trí Beomgyu hơn cả. Nước mắt không thể ngừng rơi được, em tuyệt vọng níu lấy đôi tay bất động của Kai khi họ vội vã dịch chuyển giữa hành lang đông đúc của bệnh viện. Nỗi sợ hãi trong trái tim em cứ vang vọng, nhưng âm thanh của màn hình điều khiển gào thét một âm phẳng ngang còn khiếp đảm hơn tất thảy.
Trong vòng một tháng, Beomgyu mắc kẹt trong cơn thống khổ như một điều bất công mà em đã phải gánh nhận lấy, đi cùng với nó cũng chẳng kém gì hơn là một chuỗi những cơn ác mộng không hồi kết, những thứ vẫn luôn chực chờ trong em ngay cả khi đôi mắt em không còn đan vào nhau. Thời tiết đã sớm chuyển đông, nhưng dường như trái tim em đã mắc kẹt trong một thời khắc vĩnh cửu. Một thời điểm quá đỗi tàn nhẫn.
Beomgyu đã không thể ngủ yên giấc từ ngày hôm đó, chính xác hơn, em đã không còn ngủ được nữa.
Không phải vì em muốn, nhưng là vì em không thể. Mọi thứ quá mức choáng ngợp, và Beomgyu chỉ mong mỏi rằng tất cả hãy dừng lại. Em đã rơi vào trạng thái mất ngủ, một chứng bệnh yêu cầu lấy sự hỗ trợ của thuốc để cứu rỗi em. Và qua đó, em dường như tìm thấy lối thoát cho sự đau đớn của mình.
Beomgyu muốn mọi thứ dừng lại; vì vậy, em sẽ khiến cho nó dừng lại.
Và Yeonjun là người đã tìm thấy em.
Tái nhợt và mất đi ý thức, cùng một lọ rỗng benzodiazepine (*) trên tay. Bác sĩ nói rằng nếu Beomgyu được đưa vào chậm trễ hơn một phút nào đó nữa, bọn họ có lẽ sẽ đánh mất em.
(*) Nhóm thuốc an thần gây nghiện.
Một cơn hôn mê kéo dài trong vòng hai tháng, một sự mất mát mà chai thuốc rỗng ấy đã thu về từ em. Những người yêu thương của em đã được khuyên nhủ hãy chuẩn bị tinh thần, phòng trừ cho bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra. Vào cái ngày mà mọi người ngỡ rằng mọi hy vọng đã tiêu tan — Beomgyu đã thức tỉnh, nhưng với một cái giá quá đắt.
Chứng mất trí thuận chiều, đó là những gì bác sĩ đã nói.
Cứ như thể Beomgyu đã ngủ qua một thế kỷ của những sự kiện chẳng mấy may mắn và tỉnh dậy chỉ để tìm thấy người em thương bất tỉnh bên dưới đám mây vụng về của định mệnh, không còn nắm giữ một mảnh vụn ký ức nào nữa ngoại trừ những điều em đã có trước khi em rơi vào cơn bất tỉnh.
Em sẽ không thể giữ lấy mảnh ký ức nào nữa vì điều này, khi bộ não của em sẽ tự động reset vào khoảnh khắc em chìm vào giấc ngủ và thức giấc. Em sẽ được đưa trở về mảng ký ức của mình ngay trước khi xảy ra sự kiện đã nhấn chìm em trong những cơn stress cực độ — trước khi Kai mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KaiBeom | Purple Hyacinths
Fiksi Penggemar"Em yêu anh nhiều đến nhường nào?" "Nhiều hơn cả yêu." Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.