Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của cha con ông Tuấn, vừa nhập tiệc đã có động tĩnh từ bọn người kia, Chung Quốc cho người bắt sạch toàn bộ cả người lẫn vật, duy chỉ một việc ngoài dự tính là ông Cù cũng có mặt và đem theo kha khá người, anh đành đưa em cho Hạo Thạc và Doãn Kỳ giữ an toàn anh, ông Tuấn đi giải quyết cùng với cha Nam Tuấn, bà Tuấn và cả Thạc Trân đã tránh đi từ lâu, Nam Tuấn cũng đến đưa ba người bọn em đến nơi an toàn.
Cả ba người đối mặt với ông ta không khỏi kiêng dè, quân đội cũng đã có mặt nhưng ông ta vẻ mặt cũng không có gì là nao núng, lúc làm lễ ông ta đã cho người đem hàng vào sau kho vì sợ bứt dây động rừng đã giết mất mấy mạng người làm của ông, hàng vừa đem vào kho đã bị mai phục ông Cù nhận được tin cực kì phẫn nộ, vốn sẽ không ra mặt mặt bọn người mình tự sinh tự diệt mà nhanh chân bỏ trốn, nhưng giận quá mất khôn ông ta đã tự đến coi như trong cái rủi cũng có cái may của cha con ông Tuấn vậy. Có thể nhân đây mà bắt gọn cả chì lẫm chày.
" Ông Cù dang tính làm gì vậy "
" Bay phá bao nhiêu vụ làm ăn của tao còn dám hỏi, hôm nay giải quyết một lượt đi "
" Giải quyết gì khi chỉ còn một mình ông"
Chỗ người lớn nói chuyện anh cũng chỉ biết ở phía sau chờ lệnh, người đi theo ông Cù đều bị bắt, ai chống cự liền bắn chết tại chỗ, tội buôn lậu vũ khí là không thể tha, còn là trong thời kỳ mới độc lập lại càng không dung chứa, nhưng bây giờ ông ta vẫn rất dửng dưng, vì sao ư, vì ông ta đã bắt em rồi.
Nam Tuấn đưa ba người cùng đến chỗ Thạc Trân và mẹ, vừa nghe có tiếng ẩu đả, quay lại đã thấy ba bốn người lực lưỡng đến bắt em đi, ba người đàn ông vốn sẽ xử lý được nhưng Mẫn rất yếu trong lúc giằng co họ đã mang em đi mất. Theo căn dặn họ không được rời khỏi chỗ mà ông Tuấn đã giao, liền gọi người đi báo cho Chung Quốc. Chi là người đi báo cho anh.
" Cậu út, Trí Mẫn bị bắt rồi "
" Cái gì???? "
Quay ra đã thấy em tay chân bị trói chặt, quần áo rách rát còn chảy rất nhiều máu mặt bị đánh đến sưng cả lên, miệng còn vươn máu nơi khóe miệng, em đã ngất đi rồi, họ đánh em là đám người chết tiệt đó đánh em. Ông thông gia đã biết chuyện nhanh tay cản anh lại, bằng không anh đã liều mạng đến bên kia, như vậy thì mạng em sẽ không còn nữa.
" Sao hả, nhìn thấy nó liền không chịu nổi nữa sao"
" Ông thả thằng nhỏ ra mau, chuyện chúng ta liên quan gì đến nó "
Ông Tuấn thật không ngờ ông ta còn người hỗ trợ, quả thật không nên xem thường.
" Bây giờ có hai lựa chọn, một đưa cho tao một con thuyền cùng tiền mặt, hai là thằng này bỏ mạng ngay lập tức "
" Ông cứ việc "
Đúng, đó là tiếng của anh, em trong cơn mơ màng cũng tỉnh giấc điều đầu tiên em nghe từ anh, từ người nói sẽ yêu em đến suốt đời, ánh mắt kiên định không có một chút lay động, em mong khi nhìn vào đôi mắt ấy sẽ là sự ấm áp, sẽ nói cho em biết chỉ là anh muốn cứu em thôi chỉ vì muốn cứu em nên mới như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.