Sát nhân trong chúng ta(5)

25 5 0
                                    

"... Anh đừng có mà doạ tôi. Nếu như tôi là một bác sĩ thì chuyện giữ bình tĩnh không phải là rất bình thường hay sao?" Tôi phản bác lại lời của Tử Thần.

Lời nói này có lẽ đang khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Anh ta vỗ trán một cái rồi thốt lên:

"Phải rồi ha... ta quên mất còn nghề nghiệp bác sĩ."

Sau đó anh ta lại mỉm cười nói tiếp:

"Dù sao thì với thân phận là người mới như bé, ta sẽ khuyên bé một câu rằng đạo đức ở đây không là gì cả. Nếu bé thật sự muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng, vậy thì hãy làm quen với việc giết người đi."

Tử Thần lại biến mất đột ngột như cái cách mà anh ta xuất hiện. Chỉ còn tôi ở lại trong căn phòng suy ngẫm về lời khuyên mà anh ta dành cho tôi.

Tôi đương nhiên hiểu rõ quy luật của trò chơi này. Nhưng giết người sao? Không thể.

Tôi không nhớ bất cứ chuyện gì về bản thân mình. Nhưng trong tiềm thức của tôi luôn có cảm giác tồi tệ về việc giết người.

Chán ghét.

Và... sợ hãi.

Tôi sợ hãi khi tưởng tượng cảnh chính mình cầm vũ khí trên tay chấm dứt sinh mạng của người khác.

Thật mâu thuẫn khi tôi có thể thờ ơ trước cái chết của người khác, rồi lại sợ sệt khi đó là do mình sát hại. Chắc hẳn đây chính là bản tính ích kỷ của con người?

Mải chìm đắm trong sự suy nghĩ, tôi đã quên béng mất việc vị Giám đốc hay bây giờ đã đổi thành 'bố' tôi đang đứng ngoài cửa.

Tôi không còn nghe tiếng của ông ấy nữa. Có lẽ ông ấy đã về phòng rồi sao?

Tôi ngó thử qua lỗ mắt mèo, đúng thật là không còn ai nữa. Vì vậy tôi đã mở hé cánh cửa phòng ra để quan sát hành lang bên ngoài.

Vừa mới mở cửa ra, đập mặt mắt tôi là một chiếc cặp lồng lấp lánh ánh bạc được đặt trên mặt sàn. Bên trên nắp còn có một tờ giấy được viết bằng một nét chữ nguệch ngoạc:

"Thân gửi con gái yêu của ba. Nhớ uống thuốc đúng giờ ^^!"

... Gì cơ chứ? Thật buồn cười.

Tôi nở nụ cười nhạt, cầm lấy quai cầm của chiếc cặp lồng rồi đóng cửa phòng. Xem ra vị Giám đốc này là một người vô cùng yêu thương con cái, tình cảm của ông ấy đối với một đứa con gái không biết từ đâu ra cũng thật sâu đậm...

Dù biết có lẽ đó chỉ là do Tử Thần thiết lập như vậy nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy một chút ấm áp trong tim.

Tôi có một chút mong đợi khi mở chiếc cặp lồng đó ra để xem bên trong có gì nhưng lại nhớ lại là ông ấy có nhắc đến 'uống thuốc'. Vậy nên tôi nghĩ bên trong có lẽ chỉ là thuốc thôi.

Nhưng mà con gái của Giám đốc mắc bệnh gì vậy? Điều này không có trong tư liệu mà Hệ thống đã truyền cho tôi.

Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tôi đặt chiếc cặp lồng sang bên cạnh rồi đi đến cạnh cửa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Tôi là cảnh sát, mong bạn có thể cho chúng tôi hỏi vài lời." Vị cảnh sát 'Bảo Bình 21' đang đứng ngoài cửa chờ đợi, bên cạnh anh ta là nữ cảnh sát nóng nảy vùa nãy.

Hai người chơi này đến tìm tôi làm gì? Đó là điều duy nhất là tôi nghĩ ngay lúc này.

Tôi cảm thấy có chút do dự, không biết có nên lên tiếng đáp lời hay không hoặc là giả vờ như mình đã ngủ. Nhưng không đợi tôi nghĩ kỹ, vị nữ cảnh sát đã ra tiếng quyết định:

"Này cô kia! Chúng tôi đã nhìn thấy cô vừa ra mở cửa! Đừng có mà giả vờ không nghe thấy nữa!"

Vậy là không thể trốn tránh được nữa rồi. Tôi thở dài. Dù gì thì tương lai tôi sẽ gặp nhiều người chơi hơn, cứ núp không ra cũng không phải là cách hay.

Không biết họ đã nghe được những gì từ lời người bố trên danh nghĩa của tôi nói chưa? Hay là chỉ mới nhìn thấy tôi ra lấy chiếc cặp lồng bạc vào thôi nữa?

Quan trọng nhất là... tôi vẫn chưa bị lộ mình không phải là NPC đúng không?

"...Vâng?" Tôi bình tĩnh mở hé cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Bảo Bình 21 vừa nhìn thấy đã mỉm cười chào hỏi.

"Chào bạn. Chúng tôi không có ý gì xấu đâu. Bạn có thể cho chúng tôi vào trong được chứ?"

"Chẳng dám giấu gì. Chẳng qua là chúng tôi vừa tìm được một manh mối và bạn có thể là người liên quan đến manh mối đó..."

"Tôi không rõ. Không phải vừa nãy các người đã hỏi rồi sao? Tại sao bây giờ lại làm phiền tôi vào giờ này?" Tôi cảnh giác nhìn hai người, nhìn sâu vào trong đôi mắt của họ là hình ảnh một cô bé mặt trắng bệch, đôi tay cầm cánh cửa có chút run rẩy như sợ hãi.

Thật sự là tôi không sợ hãi giống như biểu hiện ra bên ngoài, đó chắc chắn là do 'nhu nhược'. Nhìn thấy một mặt yếu đuối đó của bản thân khiến cho tôi có một cảm giác thật là khó tả, như kiểu hai nhân cách vậy...

Nhưng mà họ đã phát hiện ra manh mối gì mà có liên quan tới tôi vậy?

"Có phải cô chính là hung thủ không?"

...

Cô ấy đang nói cái gì vậy?

Hung thủ? Tôi sao?

Làm sao có thể?

"Tôi... không hiểu cô đang nói cái gì?" Tôi hoang mang nhìn cô ta. Lần này không phải là giả vờ, mà là tôi thật sự không hiểu.

Vì sao họ lại cho là tôi đã giết người? Tôi nhớ tôi chỉ ngồi một chỗ và quan sát. Trừ việc bị tên phục vụ kì lạ kia khoác cái áo khoác dính máu lên xong tôi đã ném đi thì tôi không làm bất cứ chuyện gì khác mà...

Chiếc áo dính máu... lẽ nào?!

"Chúng tôi đã tìm thấy trên chiếc ghế cô ngồi có vết máu của nạn nhân. Và một điều nữa là từ chỗ nạn nhân đến vị trí chỗ ngồi của cô có một vệt máu chảy dài, mà trước đó ai cũng nhìn thấy chỉ có mình cô ngồi ở vị trí đấy!"

"Vậy nên cô chính là..."

"Đội trưởng!! Có chuyện rồi!!" Một giọng nói la lên cắt đứt lời của vị nữ cảnh sát này. Người vừa nói là một người cảnh sát khác ở trong đội của cô ta. Hiện tại trông cô ta có vẻ khá bực bội, vì vậy Bảo Bình 21 đã hỏi lại người cảnh sát vừa nói:

"Có chuyện gì vậy?"

"Lại có thêm một nạn nhân rồi!"

Trò chơi sinh tồn của Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ