3.

221 26 2
                                    

Lần thứ ba cùng đón sinh nhật Lý Đế Nỗ, hai người chính thức trở thành một đôi.

Lúc ấy đã là học kỳ hai của năm ba, lịch học và bài tập môn chuyên ngành dày đặc khiến ai nấy thở không ra hơi. Hoàng Nhân Tuấn học Truyền thông, vừa qua sinh nhật mình mấy hôm đã phải xách đồ đi thực tế ở Thượng Hải. Lý Đế Nỗ biết chuyện này từ lâu, cũng xác định kỳ thực tế của người kia không thể kết thúc sớm, đoán chừng phải đi hơn một tháng nên cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại rất kiên trì, cứ liên tục nói đến sinh nhật Lý Đế Nỗ mình sẽ trở về.

Hoàng Nhân Tuấn đi gần ba tuần chỉ gọi về được hai cuộc điện thoại, số lượng tin nhắn cũng ít ỏi đến đáng thương, đều là kể vài chuyện vụn vặt trong ngày. Nhưng như vậy đã là ưu tiên lắm rồi, so với Lý Đông Hách và La Tại Dân nhắn tin thăm hỏi mà ba bốn ngày sau mới được hồi âm thì Lý Đế Nỗ quả thật đã nhận được biệt đãi. Nghe Chung Thần Lạc nói sự kiện mà Hoàng Nhân Tuấn có cơ hội tham gia là của một tạp chí thời trang, quy mô không nhỏ. Lý Đế Nỗ biết người kia chắc chắn đang bị công việc xoay vòng vòng nên thương xót cực kỳ, ngày nào cũng kiên trì sớm tối hỏi đối phương ăn cơm chưa, lại canh cả dự báo thời tiết để nhắc nhở mang ô mang mũ, không được trả lời cũng không hề giận, qua hôm sau lại nhắn tiếp.

Vừa kết thúc sự kiện là Hoàng Nhân Tuấn vội vã ra sân bay trở về, quyết tâm tỏ tình với người kia vào ngày sinh nhật.

"Lý Đế Nỗ, mình không có gì cả, chỉ có hai bàn tay này thôi. Thế thì..thế thì, cậu có muốn cầm không?"

"Nói trước là đã cầm thì không dễ buông đâu nhé."

Hoàng Nhân Tuấn hai mươi mốt tuổi vào một buổi sớm đứng thở hổn hển trước cửa kí túc xá nói với Lý Đế Nỗ cũng vừa bước sang tuổi hai mươi mốt. Mấy ngày làm việc liên tục không ngủ cộng thêm chuyến bay đêm và quãng đường từ sân bay đến trường khiến Hoàng Nhân Tuấn mệt đến khó thở, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng sáng trong, gieo đầy niềm vui và hy vọng với tương lai.

Sau này mọi người mới biết cũng nhờ quãng thời gian ở Thượng Hải khi đó mà Hoàng Nhân Tuấn quyết định đặt cược tương lai của mình vào tay Lý Đế Nỗ, vừa trở về liền dứt khoát bày tỏ với người ta luôn. Vốn dĩ chỉ muốn cùng nhau đón sinh nhật nên mới luôn nói sẽ trở về đúng ngày, nhưng tất cả mơ hồ cùng lo lắng của Hoàng Nhân Tuấn thế mà lại được Lý Đế Nỗ xoa dịu vào lúc cả hai không ở cạnh nhau. Mỗi ngày đầu tắt mặt tối, thời gian ăn uống ngủ nghỉ còn phải tiết kiệm nên thực sự chẳng có mấy phút được rảnh rang. Mấy người bạn cùng lớp cũng tham gia hoạt động lần này cứ đến giờ cơm hay lúc đi ngủ là lại tranh thủ trốn ra một góc gọi điện tâm sự với người yêu. Hoàng Nhân Tuấn không giống vậy, có thể ăn thì ăn, có thể ngủ thì ngủ, bởi biết rõ sự kiện lần này đối với mình quan trọng thế nào nên thừa ra chút ít thời gian sẽ khiến cả đầu óc lẫn chân tay bận rộn không ngừng. Lý Đế Nỗ gọi tới Hoàng Nhân Tuấn không nghe kịp, cũng chỉ gọi lại hai lần, tin nhắn gửi đến rất dài chỉ tranh thủ trả lời được một hai dòng ngắn ngủi. Nhưng dù như vậy thì đối phương vẫn đều đặn nhắc nhở và hỏi han mỗi ngày đủ ba bữa, thỉnh thoảng lại kể xem hôm nay mình làm gì, cùng ai lên lớp, chơi bóng rổ với ai, than thở ăn cơm một mình rất buồn, phàn nàn Lý Đông Hách sao mà nói nhiều thế,...

Đặc biệt, có một ngày nọ Lý Đế Nỗ còn gửi đến tin nhắn như thế này:

"Cậu thấy Thượng Hải thế nào? Chuyên ngành của cậu mà có thể đến đó làm thì hẳn là phát triển lắm nhỉ. Vậy sau này chúng mình đến Thượng Hải đi. Mà cậu có ăn quen đồ ăn ở đó không thế?"

Lúc nghe Hoàng Nhân Tuấn kể lại chuyện này, ai nấy đều rất ngạc nhiên, vẻ mặt cứ như vừa khám phá ra định luật vật lý mới.

"Nhưng có phải trước đó anh Nỗ không đối tốt với anh đâu, hồi anh ốm tính tình khó ở đến em cũng thấy sợ mà anh ấy vẫn nhẹ nhàng vui vẻ. Việc như thế anh không cảm động, chỉ vì mấy tin nhắn mà cảm động đến mức muốn gả luôn cho người ta ấy hả?" Phác Chí Thành – hay còn gọi là đứa trẻ không hiểu phong tình thốt lên đầy kinh ngạc.

Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu, đúng là ngây thơ quá đi. Lý Đông Hách thì vốn nhiều chuyện hơn nên cũng rộng lượng cất lời giải thích cho cậu nhóc hiểu:

"Trọng điểm không nằm ở việc nhắn tin, trọng điểm nằm ở việc người ta khẳng định chắc nịch tương lai với nhau kia kìa."

Lý Minh Hưởng và La Tại Dân ngồi bên cùng gật gù, tốn nhiều thời gian công sức trồng cây si như vậy mà không đổ, thì ra là lo chuyện tương lai, sợ kẻ Nam người Bắc sau này phải chia xa.

Lý Đế Nỗ dí sát mặt vào vai Hoàng Nhân Tuấn, vừa cười híp cả mắt vừa hỏi bằng giọng cưng nựng, nghe đáng yêu vô cùng:

"Thật vậy á? Vì vậy mà cậu chấp nhận mình à?"

Hoàng Nhân Tuấn quá quen với kiểu dựa dẫm của con cún dính người này rồi nên vẫn bình thản húp mấy ngụm nước lẩu đỏ au trong bát, một lúc sau mới trả lời:

"Một phần thôi, phần còn lại vì cậu cứ nhắn tin cho tớ. Rõ là người đã đi rồi mà còn cuống quýt hơn khi ở cạnh, tớ sợ mình mà từ chối nữa thì chắc cậu ngồi khóc mất."

Lý Đế Nỗ biết người này đối với mình lúc nào cũng ngoài lạnh trong nóng nên không thèm chấp, cậu nói thế nào thì là thế đó đi, còn trong lòng tớ biết thừa cậu cảm động vì người ta quan tâm mình quá nhiều nhé.

Nào, bạn đã nắm được trọng điểm chưa? Bài học rút ra từ quá trình theo đuổi của Lý Đế Nỗ chỉ có tám chữ thôi:

Trường – kỳ – kháng – chiến – nhất – định – thắng – lợi.

jeno x renjun | thật ngại quá, chưa nghĩ ra tiêu đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ