Chap 10

166 10 0
                                    

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, đã 2 tháng nữa trôi qua, tôi đã làm việc tại nơi đây được tròn 4 tháng. Không có sự kiện nào quá đặc biệt đã xảy ra, cũng không có những tình huống nào thật sự khiến tôi ghi nhớ một cách thật sâu sắc. Trời đã vào xuân, ấm áp lên nhiều rồi. Cây lộc vừng trước cửa nhà tôi đã xum xuê lá, còn cây anh đào thì đã nở hoa rực rỡ từ đêm qua. Tôi thì vẫn vậy. Chỉ có điều là chắc cao hơn một chút so với năm ngoái, nói chung là không có nhiều sự khác biệt.

Tôi lên chuyến tàu quen thuộc đi tới công ty vào sáng sớm. Mấy tháng nay tôi bận rù cả đầu, đi sớm về khuya như cơm bữa. Bây giờ là thời điểm comeback của các nhóm nhạc, bận cũng phải thôi. Tôi vừa uống hộp sữa mới mua được vừa mau chóng bấm thang máy lên tầng. Màn hình di động phía trên đang chuyển động từ tầng hầm số 4 lên tầng 1. Tôi bình thản vừa nhâm nhi hộp sữa vừa nhìn ngó xung quanh sảnh lớn của công ty. Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là thói quen từ trước của tôi thôi. Cánh cửa mở ra, toan bước vào, tôi lại lùi chân lại...

Haechan...và một cô gái...

Đập ngay vào mắt tôi là cảnh tượng hai người đó đang hôn nhau...

Toang...

Tiếng tim tôi vỡ vụn...

Thế này thì...không ổn rồi....

Làm sao...tôi chịu được đây?

Tôi đứng như trời trồng. Đau? Tim tôi vừa nhói lên một nhịp. Mắt tôi đau đáu nhìn họ, gương mặt giờ đã méo xệch, trắng bệch không còn một giọt máu. Đúng là cảnh tượng kinh hoàng nhất cuộc đời tôi. Cơn đau co thắt dữ dội, rồi lại âm ỉ hành hạ từ tận gốc rễ bên trong cơ thể, tôi cảm nhận được chúng đang cuộn trào trong lồng ngực. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã tắc nghẽn từ bao giờ, muốn thở cũng không nổi. Hộp sữa trên tay đã bị bóp méo đến đáng thương, chảy ướt hết một mảng áo. Tôi trân trối nhìn họ, rồi mau chóng biến khỏi đó. Tôi chẳng kịp nhìn thấy, ánh mắt kinh hoàng của anh ấy...
______________________

Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn. Thậm chí tôi còn đi làm muộn và bị mắng té tát. Tôi đã khóc suốt gần một tiếng trong nhà vệ sinh, bây giờ trông tôi thảm hại vô cùng. Tôi đã rất mạnh mẽ và chống chọi với số phận khổ sở của mình, không một lời than oán. Vậy mà...chỉ vì...thích một người, mà tôi trông kinh khủng như vậy, thậm chí...chuyện còn chẳng là gì to tát. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề, chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải khóc vì người khác, à...thậm chí mình còn chẳng là gì với người ta. Có chăng, nếu mình chết đi....liệu người ta...có còn nhớ nổi mặt mình?

Tôi kết thúc một ngày tồi tệ vào lúc 11h kém. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, đợt mưa phùn đầu tiên của mùa xuân rực rỡ. Trời tối đen như mực, ngoài đường chẳng còn bóng người hay xe cộ đi qua, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sấm vang rền trên không trung. Tôi có mang ô, nhưng chẳng buồn dùng tới. Nửa đêm khuya khoắt, tôi đắm mình vào màn mưa xuân. Làm ơn...hãy gột rửa mọi thứ tồi tệ của ngày hôm nay, cả sự vô vọng sâu không thấy đáy, và cả thứ tình cảm dơ bẩn mà tôi dành cho anh. Hãy gột rửa hết đi, hãy gột rửa sạch sẽ chúng. Để...chí ít...thì tôi không cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Tôi...thật sự không muốn coi thường chính cái thân thể này, dù nó có tồi tệ thế nào đi chăng nữa, nên...hãy trôi hết đi. Đừng để lại gì cả.

Không biết bằng cách nào mà tôi có thể lết về nhà vào đêm kinh hoàng ngày hôm đó, chỉ nhớ khi về đến cửa, đồng hồ đã chỉ đúng 12h đêm. Tôi nằm vật vã trên sàn nhà lạnh lẽo, tầm mắt thu vào đúng cái trần nhà làm bằng gỗ sáng lóa. Không biết đã nằm đây bao lâu, tôi sau đó mới đủ tỉnh táo để thay đi bộ quần áo ngày hôm đó.

Tôi nằm trên giường, ngoài đường trời vẫn mưa, vẫn xối xả. Tôi thấy bọt mưa trắng xóa, lóa cả kính xe. Nằm một lúc lâu, vẫn chẳng thể nào chợp mắt. Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng kinh hoàng lúc sáng, nó đập thẳng vào mắt, rồi dội lại tâm trí vài tiếng vang, càng lúc càng rõ ràng. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao con người có khả năng vô hạn, nhưng hạnh phúc lại chỉ có hạn? Con người có khả năng ghi nhớ đặc biệt- sự vật càng ấn tượng, càng kinh hoàng, gây cho bạn một cú sốc lớn-  sẽ càng nhớ rõ, nhớ lâu và nhớ kĩ hơn. Đấy là lý do vì sao con người rất dễ bị những cảm xúc tiêu xực chiếm đóng, điều khiển vô điều kiện. Con người chúng ta vốn hành động theo bản tính, dù có lí trí đến đâu cũng chẳng thể vượt qua cảm xúc. Bởi vậy sẽ dễ bị chúng chi phối.

Dù sao thì...chỉ đến đây thôi....

Sắp hết rồi...ngày tôi có thể đường đường chính chính vượt qua tình cảm dành cho anh...một cách không chần chừ...sẽ không còn lâu nữa...

Yêu và được yêu...

Nhưng tôi sẽ chỉ cho đi...mãi mãi không thể nhận lại.

[Nct][Fanfictional][ Haechan] Blue..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ