Chạy một xíu thì cũng tới trường, vì chân Chaeyoung như vậy nên Lisa phải dìu. Bình thường chạy vù một cái là tới lớp, mà giờ bị vậy nên như rùa bò vậy.
"Chaeyoung, hay là để tôi cõng cậu cho nhanh nha?" Lisa nhìn đồng hồ, cứ cái đà này là vô sau giáo viên chắc luôn.
"Thôi, ở trường nhiều người nhìn lắm, tớ ngại...." Chaeyoung đỏ mặt khi nghe gợi ý của Lisa, cũng muốn vậy nhưng vậy thì ngại lắm.
"Cậu sĩ diện cái gì đây chứ? Lớp trưởng mà đi trễ là chẳng hay ho chút nào đâu. Lên đây tôi cõng!"
Lisa cúi thấp người xuống, đeo cặp ra phía trước, cõng Chaeyoung trên lưng. Lisa và Chaeyoung vào lớp trước sự ngỡ ngàng, trầm trồ kèm theo mấy cặp mắt mở to của cả lớp nữa. Lisa và Chaeyoung làm cho cả lớp có một màn "rửa mắt" hay ho.
Đúng là có hơi ngại thật, Chaeyoung vào tới chỗ thì ngại che mặt đi. Còn Lisa thì trước giờ cứ tà tà như vậy nên không lộ biểu cảm gì hết. Nhưng Lisa cũng biết ngại chứ bộ, bị thành tâm điểm cho cả lớp cơ mà.
Một đám kéo lại chỗ Chaeyoung mà hỏi không ngớt:
"Chaeyoung nè, đồ mặt lạnh đó sao lại cõng mày vậy?"
"Lisa đó với mày thân nhau tới mức nào rồi hả?"
"Tao tưởng mày với Lisa chơi xã giao thôi chứ, sao để người ta cõng luôn rồi hả?"
"Hai đứa mày có gì mờ ám đúng không?"
"Lớp trưởng biết thích mặt lạnh rồi hả?"
......."Thôi!!! Về chỗ hết đi, sắp vào học rồi kìa! Mấy cậu mà nói thêm nữa tôi sẽ ghi hết vào sổ đó!"
Chaeyoung dùng chiêu cuối để giải nguy cho mình, phải đem quyền lớp trưởng ra trị bọn nó mới may mà thoát được. Chaeyoung bị dò hỏi nãy giờ mà vừa tức vừa ngại, biết vậy không nghe theo Lisa cho rồi. Nhưng không nghe theo thì sao được Lisa cõng chứ, dù sao vẫn có lời.
Chaeyoung ngồi đó cười tủm tỉm một mình, xa xa kia thì Lisa nhìn Chaeyoung như vậy cũng cười nhẹ một cái. Đồ con nít này làm lớp trưởng mà tụi nó cũng sợ nữa sao? Lisa ngồi cười thầm, lắc đầu rồi lấy tập sách ra chuẩn bị vô học. Tâm trạng hôm nay có vẻ tốt hơn bình thường.
Vẫn như thường lệ, Lisa đợi Chaeyoung lên phòng giáo viên cất sổ đầu bài rồi về, may là hôm nay không họp mà còn được về sớm nữa. Chaeyoung háo hức muốn rủ Lisa đi ăn gì đó:
"Lisa, nay được về sớm, tụi mình đi ăn gì đó đi nha?" Chaeyoung chân còn cà nhắc nên Lisa vẫn chở đi bằng xe đạp.
"Chân còn bị vậy mà vẫn có hứng à?" Lisa vừa đạp xe, ngoái nhẹ ra sau chọc Chaeyoung.
"Sao không chứ! Mấy ngày rồi chứ bộ, tớ có thể đi được mà tại cậu không cho, cứ đòi chở tớ cho bằng được!" Chaeyoung vờ trách móc nhưng thật ra là khoái gần chết.
"Không tranh luận với cậu nữa, vẫn như cũ, ăn gì, tôi mời." Lisa cười nhẹ nói với Chaeyoung.
"Phải vậy chứ, đi ăn lại cá viên chiên đi, bữa đó tại cậu mà dở dang hết đấy!" Chaeyoung nhớ lại cũng thấy hơi buồn cười, có lẽ tự thấy mình hôm đó có hơi "kì lạ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm 17 tuổi
FanfictionMình hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện không có kết thúc cho "mối tình định mệnh năm 17 tuổi" nhé!