Chaeyoung và Lisa vui vẻ cùng nhau trở về nhà, tới nhà rồi mà vẫn còn cười đùa với nhau. Nhưng ngay sau đó nụ cười của Lisa chợt tắt, Chaeyoung ngơ ngác nhìn theo hướng mắt của Lisa.
"Lisa!" Người đó gọi tên rồi chạy tới ôm chặt lấy Lisa.
"Jen...Jennie?" Lisa đơ cả người, nhất thời bất động mà không thốt nên lời.
"Lisa à, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Đừng rời xa tớ nữa!" Người đó vẫn ôm chặt Lisa, còn khóc lóc cầu khẩn.
Chaeyoung nãy giờ chứng kiến mà không biết phải phản ứng sao. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu Chaeyoung: "Người này là ai? Là gì của Lisa mà lại như vậy? Tại sao Lisa đơ ra đó cho người ta ôm chứ?"
Lisa vô thức nhìn về Chaeyoung thì liền đẩy nhẹ người đó ra, vẻ mặt khó hiểu:
"Jennie, sao cậu lại ở đây?" Chaeyoung quan sát ánh mắt của Lisa, đây chẳng phải là ánh mắt mà ngày đầu tiên Lisa đến lớp hay sao, nó chẳng có chút vui nào cả mà là có nét đau buồn gợn lên trong ánh mắt đó.
"Tớ đến để tìm cậu, bộ người yêu không được đến tìm nhau à?" Jennie chuyển sang nắm lấy tay của Lisa, giọng điệu ngọt ngào.
"Cậu nói gì vậy Jennie...đừng có mà nói lung tung!" Lisa hơi hoảng hốt, thấy Chaeyoung còn đứng đây mà Jennie lại nói vậy. Chẳng hiểu sao miệng lúc này lại cứng đơ ra, một chữ còn không thốt ra nổi để giải thích cho Chaeyoung nữa.
Chaeyoung như chết trân tại chỗ, em mới vừa nghe cái gì đây? Người yêu? Thì ra là người yêu của Lisa, em hiểu rồi nhưng sao nơi ngực trái nhói đau quá. Chaeyoung phải giúp mình khỏi nơi đây thôi, tai em ù lên cả rồi, em không thể đứng đây dược nữa.
"À Lisa à, tớ vào nhà trước đây, tạm biệt!" Chaeyoung cố nặn một nụ cười rồi nhanh chân đi vào nhà, em đi sắp không vững nữa rồi.
"Chaeyoung! Chaeyoung! Không phải_"
"Lisa! Tớ đứng đây mà cậu gọi ai đó, cô bạn đó tên Chaeyoung sao?" Jennie can ngăn lại khi thấy Lisa còn có ý muốn đuổi theo Chaeyoung.
"Cậu thôi đi! Cậu ăn nói lung tung cái gì đó hả!" Lisa vung tay ra, bực tức đi vào nhà.
"Lisa! Chờ tớ!" Jennie cũng vội đuổi theo.
Lisa vừa vào tới phòng khách thì thấy ba mẹ đang ngồi với một người nữa, chẳng ai xa lạ nữa:
"Jisoo? Cái gì nữa đây!" Lisa thật là tức chết đi được mà.
"Ủa ngộ ha? Tao bạn thân mày mà mày không tiếp đãi à? Thái độ gì đây? Hai cô chú coi nó thái độ với con kìa, đúng là không biết điều!" Jisoo giọng điệu danh đá chỉ trích Lisa. Jisoo là bạn từ cấp 1 với Lisa nên ba mẹ chẳng còn lạ gì với cô nữa.
"Được lắm, hay lắm! Rồi cái gì đây? Mày vác theo Jennie lên đây làm gì?" Lisa hơi cao giọng, tay chỉ vào người Jennie.
"Tại Jennie muốn gặp mày." Jisoo nhỏ giọng, thấy Lisa nóng như vậy thì cũng sợ sợ.
"Mày biết chuyện gì giữa tao và Jennie mà Jisoo, giờ đem cậu ấy đến đây làm gì nữa! Vô lại! Đi hết đi!" Lisa lớn tiếng, bỏ đi thẳng lên phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm 17 tuổi
FanfictionMình hãy cùng nhau tạo nên một câu chuyện không có kết thúc cho "mối tình định mệnh năm 17 tuổi" nhé!