Word count: 2k+
Hôm nay Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà đã chạy ngay lên phòng.
Ra là em vừa nhận được kết quả cuộc thi học sinh giỏi, em đạt giải nhất. Tôi thấy em rất vui, mặt mày hớn hở thì cũng vui lây. Dạo này tôi biết em mệt mỏi vì việc ôn tập. Cuộc thi này đã rút đi của em rất nhiều sức lực. Em còn bảo nếu không có tôi kết quả của em đã không tuyệt đến như vậy, nói rằng em cảm ơn tôi rất nhiều.
Sau đó Trương Gia Nguyên như nhớ ra gì đó. Em đứng dậy mở tủ quần áo, lấy ra chiếc guitar được bọc cẩn thận trong túi đàn. Em đặt nằm túi đàn lên giường, tay nhẹ nhàng kéo khóa mở ra rồi nhẹ nhàng nâng cây đàn lên. Từ ánh mắt, cử chỉ của em tôi liền biết ngay em rất yêu quý cây đàn này. Em cười:
"Đàn cho Kha Vũ nghe nhé, em đã hứa rồi"
Không đợi tôi trả lời, em đã đặt guitar lên đùi, tay thuần thục chỉnh kẹp đàn.
Dưới ngón tay em, những thanh âm mềm mại như dòng suối tuôn ra, chảy vào tai tôi, chạy đến tận trái tim. Có lẽ đây là một khúc nhạc tình yêu sao, dịu ngọt êm ả đến như vậy. Hình ảnh đẹp đẽ của em lúc này tôi muốn bản thân mình ghi nhớ mãi. Tôi lắng nghe giai điệu cùng cách em phiêu theo nhạc, tôi biết giờ phút này em đang gảy đàn cho tôi nghe bằng cả trái tim.
Từng cái nhếch mày, cụp mắt, mím môi của em tôi đều thu vào mắt mình. Gò má ửng hồng, từng khớp ngón tay xinh đẹp kia khiến tôi cảm tưởng như đây là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên đời. Sau lưng em như tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt làm trái tim tôi rung động. Tôi ngắm nhìn em đến mê mẩn. Thật mong, thật mong hình ảnh này tôi có thể nhớ đến kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa. Vĩnh viễn đừng quên đi, tôi không cho phép bản thân mình quên đi.
Tiếng đàn đã dứt nhưng thanh âm dường như vẫn còn văng vẳng. Tôi ngẩn ngơ nhìn em, trái tim chưa bao giờ rung động mãnh liệt đến như thế. Em cười, đưa tay vờ vuốt mũi tôi:
"Làm sao đấy? Bị em thu phục rồi à?"
"..."
"Muốn biết khúc nhạc này tên gì không?"
"...", tôi không trả lời nhưng trong bất giác đã gật đầu
"Amour Mon Amour"
"Tiếng Pháp sao?"
Em cười hiền gật đầu
"Nghĩa là gì thế?"
"Tình yêu, tình yêu của tôi"
Tôi thầm nghĩ trong lòng, đúng là một khúc nhạc tình yêu. Lại khiến tôi rung động đến như thế. Từ bao giờ trong trái tim tôi đã có một mầm cây nhỏ mọc lên, tôi nhẫn tâm ngắt đi thì mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười của em lại khiến mầm cây ấy sống dậy, sinh sôi không ngừng. Đến khi tôi đau lòng nhận ra rằng, từ lúc nào, bản thân đã ỷ lại vào em đến như vậy, lại... yêu thương em đến như vậy. Tôi không trả lời được, cũng không biết tìm câu trả lời ở đâu.
Có thể nhiều năm tôi không yêu đương gì với ai, nhưng cảm giác yêu thích mới lạ này, tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra được. Tôi thích Trương Gia Nguyên mất rồi. Tôi... phải làm sao đây?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em
Fanfiction"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa...