[KurooTsuki| R18] - P1

312 15 0
                                    

Chả bt viết kiểu gì cả ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Cre ảnh: Pinterest
Cre idea: 👉 Đoạn đầu thì mình lấy idea từ những bộ doujinshi của KurooTsuki nhưng k nhớ tên, ai nhớ thì cho mình xin. Đoạn sau thì mình không chắc có giống bộ nào không, nếu có thì mình xin tên để ghi cre ạ 👈
----------------------------

Tạm biệt tất cả mọi người ở Karasuno, cậu trở về nhà trên con đường quen thuộc. Bầu trời ở Miyagi thật đẹp. Một bầu trời đêm sáng lung linh với các vì sao ấy. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao, bước chân cậu trở nên chậm rãi.

Chợt có một mùi hương lạ xông vào cánh mũi của cậu. A, thì ra là mùi hương của sự nhớ nhung. Nó quấn quýt, vấn vương, đùa nghịch trên người cậu làm tâm hồn cậu rạo rực lên thứ cảm xúc lạ lẫm. Trong tâm trí cậu bỗng hiện ra hình ảnh của người con trai, người con trai cậu thương - Kuroo Tetsurou.

" Phiền phức thật! " Cậu chửi thề trong miệng.

Thì ra cậu lại nhớ anh nữa rồi. Lạ thật đấy, dù chỉ mới quen nhau có 2 tuần thôi, mà cậu đã và đang nhớ anh khôn xiết bất kể ngày đêm. Nói rồi, cậu nhanh chân về nhà, nhắn tin cho anh để vơi đi cái nỗi nhớ này.

Sau khi về nhà, điều đầu tiên cậu làm không phải cầm điện thoại lên mà nhắn tin cho anh mà lại là ăn cơm tối và lấy đồ đi tắm. Nói là nhớ nhưng khi cậu về nhà thì không nhắn anh mà đi làm việc khác. Lạ nhỉ...?

Làm xong xuôi hết mọi chuyện, cậu quay về nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Bật chiếc smartphone lên, cậu nhắn:

" Kuroo - san, anh có ở đó không ? "

Không để cậu chờ lâu, anh nhắn lại:

" Anh đây! Kei - chan đang nhớ anh đấy à ?Thật ra, anh đang nhớ Kei - chan muốn chết luôn ý!! Kei - chan, ăn tối chưa? Anh thì vẫn đang tập luyện đây này, đói mốc meo hết cả người. "

" Tôi không rảnh rỗi để nhớ anh đâu... Đáng đời nhà anh!! "

.....

Hai người cứ thế mà nhắn cho đến tận đêm khuya. Anh nhắc cậu đi ngủ sớm đi, thế mà cậu đi ngủ thiệt. Nói lời ngủ ngon với nhau rồi cậu tắt điện thoại. Lại nói là đi ngủ mà cậu trằn trọc cả đêm không ngủ. Dù có nhắn tin với nhau cho đến sáng mai mà không gặp mặt thì cũng không thể làm phải cái nỗi nhớ này được. Từ đâu đấy có 1 dòng suy nghĩ táo bạo len lỏi vào đầu cậu.

* Sáng mai là ngày nghỉ mà, hay là mai mình lên Tokyo kiếm anh ấy nhỉ ? *

Cứ thế mà cậu chìm sâu vào giấc ngủ.

------------------

" Tích..... tích...... "

Tiếng chuông báo thức biểu thị 6:30AM. Cậu trở mình thuận tay tắt báo thức. Từ từ ngồi dậy và bước xuống giường. Cậu soạn đồ đạc chuẩn bị chút nữa đi lên Tokyo tìm Kuroo. Vơ lấy vài thứ rồi bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Làm xong, cậu bước xuống đã nghe thấy tiếng lạch cạch vàng lên từ trong phòng bếp.

" Chào buổi sáng, Kei - chan " Akiteru nói.

" Chào buổi sáng, nii - chan " cậu chào lại với giọng đều đều của mình.

" Ngồi xuống ăn sáng đi "

" Vâng ạ ! "

--------------

8:00AM

Cậu rời nhà để đi đến nhà ga. Trải qua 2 tiếng ngồi trên tàu, cậu đã đến được Tokyo. Cậu bước ra khỏi ga, đi lang thang trên đường phố chật chội ồn ào. Vì thấy còn khá sớm nên cậu quyết định đi đến quán Café gần đó. Gọi 1 ly Cappuccino và 2 phần bánh gato kem dâu để ăn lót dạ. Ăn xong cậu không đi đâu mà đến căn hộ của anh. ( Thật ra thì do lười di chuyển đếyy🙂 )

Tra chìa khóa dự phòng vào ổ khoá, cậu bước vào trong. Căn hộ gồm có 2 tầng, 2 phòng ngủ đều ở trên tầng, phòng khách và nhà bếp nối liền nhau. Lấy 2 màu trắng - đen làm chủ đạo, nhìn đơn giản nhưng anh lại để lãng phí cái sự giản đơn ấy. Nhìn cái cách anh vứt đồ lung tung ra sàn có thể thấy tính cách như thế nào rồi. Khó chịu với cái cảnh này cậu bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ cho anh, sẵn tiện nấu luôn bữa trưa cho mình. Giải quyết bữa trưa xong thì cậu thấy mắt mình sắp mở không lên.

" Đúng là căng da bụng chùng da mắt mà ! "

Chẳng cần suy nghĩ thêm, cậu liền tiến về chiếc ghế sofa dài mà đánh 1 giấc cho tới chiều tối.

------------------------------
Có lẽ phần sau có H....¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Mình thì chỉ có làm one shot hoặc twoshot gì đấy thôi à

HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ