Anh không quên được em.

403 28 9
                                    

Nhân vật: Nhậm Dận Bồng, Hồ Vũ Đồng
Idea: FMV 草莓盖浇饭hu2 on Bilibili

-----------------------------------

Nhậm Dận Bồng rời khỏi Sáng Tạo Doanh đã được một thời gian. Hiện tại có một số chuyện đã thay đổi, ký túc Ngân Hà vắng đi một người mà lại không hề nhàm chán. Đám người Sáng Tạo Doanh từ Hồ Diệp Thao đến Ngô Vũ Hằng hơi chút lại chạy tới ký túc của bọn họ, cùng nhau ăn uống nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Nhờ đó mà việc bản thân Nhậm Dận Bồng không được debut cũng không khiến cậu buồn nhiều nữa. Mọi sự kết thúc đều là một khởi đầu mới.

Đám người Tỉnh Lung bọn họ cũng chẳng biết từ khi nào đã trở thành một gia đình nhỏ. Nhậm Dận Bồng cùng Hồ Diệp Thao, Cam Vọng Tinh gọi Tỉnh Lung là mẹ, Trương Hân Nghiêu là ba lại có cảm giác vô cùng thoải mái không hề gượng ép. Bất quá cũng chỉ có mấy người bọn họ mới biết bản thân chẳng phải đóng kịch diễn vai gì, vì Trương Hân Nghiêu với Tỉnh Lung có gì với nhau không không phải ai cũng biết. Cũng có làm sao đâu chứ, Sáng tạo doanh kết thúc, 11 người INTO1 thành đoàn, còn một số người thì thành gia lập thất.

Hồ Diệp Thao mấy hôm nay cãi nhau với Oscar, cả ngày ở lỳ Ký túc Ngân Hà bọn họ. Nhậm Dận Bồng muốn viết chút nhạc, lại bị Hồ Diệp Thao làm phiền tới làm phiền lui, còn nói cái gì mà tỷ tỷ tốt nên chứa chấp đứa em nhỏ này. Nhậm Dận Bồng cảm giác phận làm “chị” này cũng quá gượng ép rồi.

- Cậu đó, mau làm lành với Oscar đi rồi mau chóng đi đi, cậu ở đây ồn ào chết tôi mà.
- Ai ya, “tỷ tỷ” đừng nhắc đến tên đó nữa, em không muốn nghe nữa.

Nói đoạn Hồ Diệp Thao tiến tới bàn nhỏ đựng đồ của Nhậm Dận Bồng nghịch ngợm, chính là muốn kiếm cái gì đó xu được thì xu luôn. Ánh mắt Hồ Diệp Thao va phải một thanh gỗ nhỏ, nhìn qua chẳng nhận biết được là gì. Cậu nhặt nó lên nhìn ngắm một chút.
Nhậm Dận Bồng hốt hoảng giành lại đồ từ tay Hồ Diệp Thao, trên mặt vô cùng khẩn trương. Hồ Diệp Thao không phải là kẻ ngốc, vừa nhìn là biết có vấn đề.
- Bồng Bồng, đó là cái gì vậy? Cho em xem chút thôi, sẽ không xin về đâu.
Nhậm Dận Bồng im lặng cất đi thật kỹ, không muốn Hồ Diệp Thao chạm tới. Đó chỉ là một chiếc dùi trống nhỏ, nhưng lại là dùi trống của một người vô cùng quan trọng.
Hồ Diệp Thao thật ra đã nhìn rõ thanh gỗ ấy. Trên thanh gỗ khắc một chữ “Hồ”, cậu biết, “Hồ” là trong Hồ Vũ Đồng. Người này là vết thương lòng trong cậu ấy, không có cách nào xóa được. Hồ Diệp Thao thừa hiểu, trong lòng Nhậm Dận Bồng không thể dung nạp thêm bất cứ một ai được nữa, ngoại trừ Hồ Vũ Đồng.

...
“Bồng Bồng, chuyện của chúng ta em có thấy nuối tiếc không?”

Nhậm Dận Bồng quen Hồ Vũ Đồng trong Minh Nhật Chi Tử mùa 4. Ấn tượng của Nhậm Dận Bồng đối với Hồ Vũ Đồng là một tay trống vô cùng giỏi. Hồ Vũ Đồng có những nguyên tắc của anh ấy, làm việc vô cùng nghiêm chỉnh, chưa một lần cho phép bản thân buông xuôi. Một người tài hoa như vậy, xuất chúng như vậy nghiễm nhiên sẽ thuộc về sân khấu rực đèn, thuộc về những concert ngập tràn trong những tiếng hò reo, thuộc về chiếc xe tải không bao giờ mòn bánh. Và nghiễm nhiên Hồ Vũ Đồng không thuộc về cậu ấy.

Nhậm Dận Bồng chưa từng nghĩ tiếng Cello của bản thân lại có thể thu hút được một tay trống đỉnh cao như Hồ Vũ Đồng. Cậu luôn ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ khả năng chơi trống đầy đam mê ấy. Cậu từng có suy nghĩ sau này sẽ cùng với anh thành lập một band nhạc, cùng anh trải qua cảm giác sân khấu.

Nhưng Nhậm Dận Bồng từ chối Hồ Vũ Đồng tận hai lần, cả hai lần đều là khi anh chọn người thành lập band nhạc 2 người. Ban đầu, khi ba chữ "Nhậm Dận Bồng" được xướng lên, cậu có cảm giác vô cùng mơ hồ. Thật ra Hồ Vũ Đồng rất tốt, nhưng cậu không có cách nào khác. Cậu đã hứa với Vũ Tinh, không thể là người có mới nới cũ. Cậu chỉ đành nói xin lỗi với anh, xin lỗi vì không thể lên chuyến xe ấy.
Sau khi mất quyền, Hồ Vũ Đồng lại tiếp tục một lần nữa đến chỗ cậu. Cậu cúi đầu, không dám đối diện với anh. Anh quỳ một chân xuống, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Tai Nhậm Dận Bồng đã đỏ hết lên, nói chuyện đã không thể tránh được lúng túng. Hồ Vũ Đồng vẫn quỳ ở đó, mỉm cười với cậu. Vô cùng dịu dàng...

...
“Về anh, em có hối hận không?”

Minh Nhật Chi Tử quá là tàn khốc, thứ hạng của cả Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng quả thực rất mơ hồ. Dù là Fman đỉnh cao hay là một người trong band nhạc nhưng sơ sẩy một chút thôi là có thể ngã xuống vực sâu. Nhiều lần Nhậm Dận Bồng thấy Hồ Vũ Đồng gục xuống, cũng không ít lần thấy anh suy sụp. Mỗi lần nhìn anh rơi nước mắt, Nhậm Dận Bồng đều không kìm được lòng mình. Mỗi một giây phút trôi qua, mỗi một lần dạ minh châu của anh rơi xuống là mỗi lần Nhậm Dận Bồng cảm thấy đau lòng cực độ.

Hồ Vũ Đồng cũng không khác cậu là bao. Không cùng một band, thời gian anh có thể quan tâm Nhậm Dận Bồng quả thực rất ít. Thỉnh thoảng gặp nhau trên hành lang ký túc, anh đều nhìn thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của Nhậm Dận Bồng, trong lòng anh không tránh được một trận xót xa.

...
“Chúng ta cũng không còn cơ hội nào nữa."

Liên Minh Số Mệnh không có Nhậm Dận Bồng, Dải Ngân Hà không có Hồ Vũ Đồng. Cậu không có cách nào thay đổi điều này, không có cách nào hoàn thành mong muốn năm ấy. Không sao hết, Hồ Vũ Đồng đi trên chiếc xe của anh, Nhậm Dận Bồng sẽ tiếp tục trên lộ trình của cậu. Tuy là bỏ lỡ nhau nhưng sẽ mãi vui vẻ. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi…

Hôm nay Nhậm Dận Bồng ở ký túc xá một mình. Phó Tư Siêu, Từ Dương và Vũ Tinh đều có việc ra ngoài sớm, Hồ Diệp Thao cũng đã về, ký túc Ngân Hà yên ắng lạ thường. Cậu lấy trong hộc tủ chiếc dùi trống, không rõ đang nghĩ gì...
- Đồng, bao giờ anh mới về? Em... Em nhớ anh rồi...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nhậm Dận Bồng chả thèm quan tâm. Đám người bọn họ ai cũng có chìa khoá, gõ cửa như này là lười không muốn tự mở, bắt cậu ra đón đây mà. Phiền chết đi được.
- Tự mở đi, mấy cậu lười thế...
Nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Nhậm Dận Bồng lười biếng bước xuống giường.

- Bồng Bồng, em lại gầy đi rồi...

Hồ Vũ Đồng đột ngột xuất hiện trước mặt Nhậm Dận Bồng. Đã một năm trôi qua, một năm cuốn đi mất người mà Nhậm Dận Bồng yêu thương khỏi cuộc sống của cậu ấy, một năm đem mất bạch nguyệt quang của Hồ Vũ Đồng rời khỏi nơi ấy. Nhưng bây giờ, Hồ Vũ Đồng về rồi, Nhậm Dận Bồng cũng không đi nữa...

...
“Anh không quên được em.”
...

[FANFIC] Nhân Sinh Vô Thường (shotfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ