Lấy ý tưởng từ tin nhắn bubble "ve sầu khóc" của Sungchan và vid Jungwoo nói tiếng trung trong vlive năm 2018.
***************************************************************************
Em bước vào đời tôi như những con ve sầu chào hè, râm ran náo nhiệt, làm cuộc sống tôi trở nên khác lạ. Ngày đó em mặc một chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm bước vào lớp, mái tóc đen ngắn trên tai, miệng cười tươi tắn, đứng trước bục giảng vừa vẫy tay vừa nói:
- Xin chào mọi người, mình là Kim Đình Hựu. Năm nay mình 17 tuổi, mình thích hát, nhảy, nghe nhạc và xem phim. Mình thích cún con, thích ăn lẩu. Xin cám ơn.
Nói xong em quay sang nhìn tôi, đôi mắt cong cong như dải cầu vồng, vô cùng đáng yêu.
- Thưa thầy, em ngồi đâu ạ?
Giọng nói cực kì êm tai, trong trẻo như tiếng phong linh tôi treo ở nơi cửa sổ. Tôi xếp em ở vị trí đầu bàn trong góc, không biết vì sao nhưng trong lòng tôi khi đó lại luôn muốn nhìn thấy em hơn là phải đảo mắt tìm kiếm bóng hình em nơi cuối lớp.
Đình Hựu rất siêng năng lại ngoan ngoãn, nhưng đầu óc không mấy sáng dạ, học trước quên sau, kiểm tra luôn đứng gần như cuối lớp. Mỗi khi phát bài kiểm tra, em đều bày ra vẻ mặt đáng thương, đuôi mắt cụp xuống như cún nhỏ bị bỏ rơi, vừa bĩu môi vừa nhăn mũi, mặc dù kết quả bao lần vẫn không thay đổi nhưng em vẫn dùng loại biểu cảm đó để đối mặt, điều đó khiến tôi buồn cười, nhớ mãi không thôi.
Kiểu học sinh như Đình Hựu tôi đã gặp không ít lần. Em là dạng không phải cá biệt, nhưng cũng không phải loại học sinh khiến các giáo viên chú tâm đến. Em năng nổ trong các hoạt động với lớp, nhưng kết quả học tập không mấy rực rỡ, chính vì vậy dù ít hay nhiều, giáo viên cũng không thể nào lưu giữ em trong tâm trí. Nhưng tôi lại khác. Đối với tôi em vô cùng đặc biệt, đặc biệt như cái cách em cười làm mọi thứ bừng sáng, cũng đặc biệt như cái cách vào một ngày nắng gắt, em bước đến bên tôi mà nói:
- Thầy Nhuận Ngũ, em thích thầy.
Khi em nói, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay em nắm chặt vào nhau, em như con rùa rụt cổ, chôn mặt vào trong chiếc áo khoác gió màu đen đã cũ. Tôi không nhớ khi đó tôi đã trả lời em thế nào, chỉ nhớ em đã ôm chầm lấy tôi mà cười khúc khích.
Ở phía sau trường trung học của chúng tôi có một khoảng đất trống trồng rất nhiều cây xanh. Tất cả đều là do học sinh trong các buổi ngoại khóa giờ sinh học tạo nên, sau đó ở phía trước trường cũng qui hoạch thêm một khu đất lớn, chính vì vậy giáo viên kéo học sinh đến đó để tiện lợi cho việc dạy học hơn, mảnh đất phía sau cư nhiên cũng bị bỏ trống. Mỗi giờ ra chơi hoặc giờ nghỉ trưa, Đình Hựu luôn kéo tôi đến đó. Em thích gác đầu lên đùi tôi dưới bóng cây phượng đỏ, tận hưởng cái gió nhè nhẹ của những buổi trưa hè, lắng nghe tiếng ve sầu kêu âm ỉ khắp cả một khu. Em thích kể cho tôi nghe về những ước mơ của mình khi còn bé, lúc nào em cũng vui vẻ làm tôi cũng vui lây.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeWoo | Ve Sầu Khóc
FanfictionMột điều cuối cùng thôi, Ngũ, xin đừng quên em. Đình Hựu.