Chương 47: Hội quán

3.6K 254 18
                                    

Sáng sớm, mặt trời chiếu sáng, ngoài cửa sổ dông tố đã ngừng, không khí mát lạnh thổi vào phòng. Tô Mã mơ màng mở mắt, tầm mắt đảo qua, phát hiện ngọn nến trên bàn đã cháy hết, trong phòng chỉ có mình nàng.

Nàng ngồi dậy, cửa sổ bị một con quạ đen mở ra. Nó nói:

Bách Lý Kiêu vừa mới đi.”

Tô Mã trầm mặc nhắm mắt.

Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Hôm nay là một vở tuồng, nàng phải chú ý nhập tâm, cảm xúc dư thừa gì đó tốt nhất là không cần có.

Nàng xuống giường rửa mặt, mở rộng cửa sổ, nói:

Ngươi đi trước đi, ta lập tức đến.”

Quạ đen vẫy cánh hai cái, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ nói:

Cẩn thận.”

Tô Mã gật đầu, lúc định đóng cửa sổ lại, đột nhiên đầu ngón tay đau xót.

Nàng thu hồi tay, phát hiện ngón trỏ bị cứa một đường, máu tươi chảy ra.

Nàng tùy ý lau đi, lại cảm thấy ngực nặng trĩu, buồn bực không yên.

Lúc ra cửa, vừa lúc đụng phải Từ Tư Tư đang ghé người vào lan can, trong tay nắm một cây cỏ dại, tuốt lá cây:

- Diệp Minh đáng chết, không mang ta theo...

Thấy Tô Mã, ánh mắt Từ Tư Tư sáng ngời:

- Tiểu Lê, ngươi dậy rồi.

Sau đó bày bộ mặt tang tóc:

- Bọn họ mới sáng sớm đã đi rồi. Nhưng không mang ta theo. Nói ta phải ngoan ngoãn chờ ở đây.

Tô Mã gật đầu muốn đi. Lại bị Từ Tư Tư bắt lấy:

- Ngươi đi đâu?

Tô Mã chỉ về hướng hội quán, đối phương có chút ngượng ngùng cười nói:

- Bạch Tiêu trước khi đi đã nói với ta, muốn ta chăm sóc ngươi. Không cho, không cho ngươi đi.

Tô Mã nâng mắt, trầm mặc bướng bỉnh. Ánh mắt ôn nhu không gợn sóng, cũng giống như trước giờ, nhưng Từ Tư Tư lại rùng mình một cái. Chần chờ hỏi:

- Ngươi thật sự muốn đi?

Tô Mã gật đầu.

Từ Tư Tư suy nghĩ một chút, như tìm được cớ, nói:

- Đi thôi, ta khuyên ngươi không được. Chỉ có thể đi cùng ngươi mà thôi.

Nói xong, ném cỏ dại qua một bên, lôi kéo Tô Mã đi về phía hội quán.

Tô Mã bất đắc dĩ. Nàng biết Từ Tư Tư tâm tính như tiểu hài tử, không có khả năng sẽ luôn chờ ở khách điếm. Cũng may cốt truyện lúc này cũng không thay đổi được đối phương. Nàng khẽ cong khóe môi, giống như sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng chỉ hơi hơi sáng ngời liền tan rã.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ