Tô Mã cũng không ngờ mọi chuyện sẽ tới bước này.
Trong nguyên tác, sau khi Diệp Chấn Thiên vạch trần Bách Lý Kiêu, liền xảy ra một trận đại chiến, máu chảy thành sông, cho tới khi Bách Lý Kiêu bị người khác cứu mới kết thúc. Nhưng chưa từng có suất diễn của Lăng Xung.
Nhưng nghĩ kĩ lại, trong nguyên tác còn không có “Tiểu Lê”, bất luận chuyện gì ngoài ý muốn cũng có khả năng xảy ra. Hiện tại rối rắm cũng như không.
Nàng vốn định cùng Bách Lý Kiêu rời đi, lúc hắn thất ý nàng ở bên cạnh bầu bạn, nhưng không ngờ chuyện còn chưa kết thúc, nàng đã phải ném mạng
Nghĩ đến đây, nội tâm trầm xuống. Nàng tuyệt đối không thể chết dễ dàng như vậy, cũng sẽ không chết ở chỗ này, Bách Lý Kiêu sắp động tâm với nàng, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng!
Gió lạnh chợt tới, nàng suy nghĩ mãnh liệt, nhưng vẻ mặt không hiện. Lúc bị Lăng Xung uy hiếp, chiếc cổ mảnh khảnh yếu ớt như liễu, dùng sức một cái liền bẻ gãy.
Lăng Xung nhướng mày nhìn về phía Bách Lý Kiêu, cười nhạo nói:
- Vừa rồi còn giả vờ hiên ngang lẫm liệt, không ngờ lại là nghiệt tử Ma giáo mặt người dạ thú! Nếu ngươi hành động thiếu suy nghĩ, cũng phải nhìn xem kiếm trên tay ta có đáp ứng hay không!
Nói xong, mũi kiếm lệch về một bên, cổ Tô Mã bị vẽ ra một đạo huyết tuyến( đường máu), vết tích trên làn da trắng nõn, nhìn thấy ghê người.
Bách Lý Kiêu nâng mắt:
- Buông nàng ra.
Vẻ mặt hắn như cao nguyên tuyết sơn, nguy nga lạnh lùng, nhưng trên tay kiếm khí lạnh buốt. Phun ra khí tức không ngừng, chỉ xéo xuống mặt đất, cỏ cây đứt đoạn.
Từ Tư Tư sốt ruột túm tay áo của Diệp Minh:
- Diệp Minh, ngươi mau nghĩ biện pháp.
Lúc này Diệp Minh cũng kiêng kị Bách Lý Kiêu, nhưng thấy Tô Mã sắp bỏ mạng, cũng không thể không nói:
- Lăng Xung! Chúng ta là võ lâm chính phái có oán báo oán, có thù báo thù! Nếu ngươi muốn báo thù ta sẽ cùng ngươi đối phó với Bách Lý Kiêu, nhưng ngươi uy hiếp một nữ tử, còn đáng làm nam tử hán đại trượng phu?
Lăng Xung giống như bị những lời này chọc điên, nháy mắt dữ tợn:
- Chớ có lên mặt nói lời đạo lý để lừa ta!
Diệp Minh nghẹn một hơi, Lăng Xung nhớ tới sư phụ đã chết, nhớ bản thân chịu khuất nhục, toàn thân run rẩy không ngừng:
- Hắn giết sư phụ của ta, diệt tông môn ta, hôm nay thù này ta không thể không báo!
Hắn càng nói càng kích động, năm ngón tay nắm lại, không tự giác dùng sức. Tô Mã bị hắn gắt gao giữ chặt, bả vai giống như bị móng ưng bấu vào. Khẽ kêu rên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai Ác
Fiction généraleĐã Hoàn!!!!!!! Ai đọc truyện ta edit là biết ta chọn truyện thế nào rồi nha. Truyện này về giới giang hồ võ lâm, minh chủ ma giáo... Đọc kĩ trước khi nhảy hố nha. Chỉ có thể nói ngắn gọn thế này: HAY- ĐÁNG ĐỌC- LẠ. thỉnh đọc trên Wattpad!!!