Năm tôi thương em

377 47 5
                                    

1.

Xóm nhỏ của tôi nằm ở vùng ngoại ô của Seoul, từ thuở tôi và em còn chưa chào đời, cha mẹ chúng tôi đã định cư nơi đây rồi. Con cái thì không được chọn cha mẹ, cũng không được chọn nơi mình sẽ được sinh ra và lớn lên nhưng tôi tuyệt nhiên không hề trách móc hay hối hận vì mình được sinh ra ở đây. Vì nếu không lớn lên tại xóm nhỏ này, cả cuộc đời tôi có lẽ sẽ không biết tới em, biết tới cái tên Huang Renjun. Ngày em cất tiếng khóc chào đời, lúc đó tôi đã chín tuổi, chạy từ trường về nhà, tôi đang háo hức vì sắp được xem phim hoạt hình chiếu sau khi tan trường bèn bị bố mẹ lôi đi tới bệnh viện thăm cô Huang sắp đẻ.

Cô Huang là một người phụ nữ phúc hậu và vô cùng hiền lành, cô là một người em tốt của mẹ tôi. Mẹ tôi là trẻ mồ côi từ nhỏ nên cuộc đời bà gặp vô vàn khó khăn trắc trở cho đến khi bà gặp bố tôi, và được ông đón về xóm nhỏ này. Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi chưa từng được hưởng hạnh phúc của gia đình, nên bà coi cô Huang như em gái ruột của bà vậy. Cô Huang và chồng là người nhập cư, bọn họ ở Cát Lâm nhưng đã đến Hàn Quốc xuất khẩu lao động từ rất sớm, vô tình họ gặp được nhau tại nơi đất khách quê người này thế là quyết định ở lại đây luôn, vô tình lại chuyển về xóm nhỏ nơi mà bố mẹ tôi sống. Mẹ tôi kể rằng ban đầu cô Huang vô cùng rụt rè và khép nép, cô luôn tự ti vì mình là người nhập cư, sợ con mắt xét nét của hàng xóm láng giềng, thế nhưng với tính cách sôi nổi thân thiện của mẹ tôi, đồng thời bà cũng là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của cô Huang, đã giúp cô hòa nhập với mọi người dễ dàng hơn.

Quay trở lại tôi bị bố mẹ túm cổ lôi tới bệnh viện, trên đường đi tôi khóc um sùm, giãy giụa không chịu, tôi tiếc tập phim đó lắm chứ vì hôm sau nghe thằng Jeno kể lại, bao nhiêu chi tiết mới hay ho kịch tính làm tôi giận dỗi bố mẹ cả tuần sau đó liền. Đến bệnh viện thì tôi nín khóc bởi trong đó toàn người lạ, cứ nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi khóc khiến tôi ngại cực kì, bố mẹ tôi cũng đang khó xử thấy tôi nín cũng dịu mặt lại, họ dẫn tôi tới trước cửa một phòng sinh. Tôi thấy chú Huang đang ngồi ở hàng ghế chờ, bên cạnh là một chiếc giỏ sắp đầy đồ em bé, chú chống hai khuỷu tay lên đùi, mặt áp vào hai lòng bàn tay.  Tôi nghe giọng cô Huang gào khóc từ trong phòng sinh mà run lẩy bẩy liền khẽ nắm lấy tay mẹ, mẹ tôi thì vuốt lấy tóc tôi trong khi bố đang an ủi chú Huang bằng cách vỗ vai chú. Chú Huang đang vùi mặt vào tay cảm nhận được cái vỗ vai của bố tôi liền ngẩng dậy rồi gật đầu với cả gia đình tôi. Mẹ tôi đập nhẹ vào đầu tôi rồi nhắc nhỏ "Chào chú đi con!", tôi liền chào chú thật to rồi lại bị mẹ đập thêm cái nữa nhắc nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện. Chú Huang mỉm cười với tôi rồi hỏi tôi "Sau này Jaemin có muốn trông em không?". Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu "Có ạ!".

Sau đó, tôi được mẹ bảo ngồi xuống tại hàng ghế chờ cho đỡ mỏi chân, vốn bản tính trẻ con không ngồi yên được lâu nên một lúc tôi lại quay sang hỏi thầm mẹ xem khi nào thì xong. Mẹ tôi ban đầu thì còn kiên nhẫn trả lời nhẹ nhàng với tôi là cô Huang thể trạng yếu hơi khó sinh nên phải đợi lâu nhưng sau khi bị tôi làm phiền quá nhiều trong khi chính mẹ cũng đang căng thẳng vì lo lắng cho cô Huang, mẹ gắt lên với tôi rằng nếu tôi không im lặng sẽ vác tôi sang thẳng khoa răng hàm mặt rồi bảo bác sĩ nhổ sạch răng của tôi đi. Tôi tái mét mặt ngồi im thin thít, không dám ho he gì thêm.

Najun | Năm tôi thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ