Chương 8: Cùng nhau ăn cơm

264 18 0
                                    

Nhân viên phục vụ ở Triều Tiên Cư đều đã được huấn luyện qua nên vấn đề bảo mật cực kỳ chuyên nghiệp. Nhìn thấy Hạ Thanh Diệc và Diệp Họa Khê cùng một phòng bao cũng không hề biểu hiện chút kinh ngạc nào.

Diệp Họa Khê đã sớm nghe nói qua về phục vụ của Triều Tiên Cư, nhưng trong lòng vẫn không thể không cảm thán.

Cô chọn vài món mình thích ăn, cũng chọn tiếp vài món ngọt để ăn sau bữa tối rồi nhìn Hạ Thanh Diệc hỏi: “Thầy Hạ muốn ăn gì?”

Hạ Thanh Diệc giúp Diệp Họa Khê rót một tách trà, sau đó nhận lấy thực đơn chọn thêm hai món nữa.

Chờ nhân viên phục vụ rời đi, Diệp Họa Khê lại mở miệng hỏi: “ Thầy Hạ thường xuyên đến Triều Tiên Cư ạ?”

“ Triều Tiên Cư ở Định Hải thì cũng không đến nhiều lắm.” Hạ Thanh Diệc nhẹ giọng trả lời. “ Nhưng Triều Tiên Cư ở Tân Thành thì hay đi, ông chủ nơi này là bạn của tôi.”

Diệp Họa Khê biết ông chủ của Triều Tiên Cư là Ứng Kỳ. Nhưng cũng không quá ngạc nhiên về mối quan hệ của hai người, dù sao Hạ gia ở Tân Thành cũng thật sự hiển hách.

“ Hương vị giữa hai quán có khác biệt gì không ạ?” Diệp Họa Khê chưa đi đến Triều Tiên Cư ở Tân Thành bao giờ nên thắc mắc.

Hạ Thanh Diệc nhẹ nhàng lắc đầu: “ Không có. Nhưng Ứng Kỳ ngẫu nhiên sẽ nấu vài món, hương vị kia quả thật rất khác biệt.”

Diệp Họa Khê nhỏ giọng than một tiếng:” Ông chủ làm ra cũng chỉ vài người mới có thể ăn được.”

“Về sau sẽ có cơ hội.“ Hạ Thanh Diệc cười cười rồi lập tức đổi chủ đề: “ Hình như hôm nay em quay chương trình phải không?”

Nói đến việc này, trong lòng Diệp Họa Khê lại không khỏi thở dài, cô gật đầu: “ Vừa mới kết thúc, cho nên đến Triều Tiên Cư ăn một bữa ngon để chiêu đãi bản thân, nếu không thật có lỗi với công lao vất vả của em. ”

Vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ lần lượt mang đồ ăn lại đây.

Diệp Họa Khê nhìn những món ăn cô mong nhớ đã xuất hiện, giống như trong nháy mắt xua tan đi mệt mỏi. Cô gấp không chờ nổi giơ đũa lên, nhưng nhớ ra Hạ Thanh Diệc còn đang ở bên cạnh cô liền rụt rè thụt lại: “ Thầy Hạ, anh ăn trước đi.”

Hạ Thanh Diệc dừng lại, ngay sau đó cũng bất lực mở miệng: “ Hình như tôi không già như vậy.”

Diệp Họa Khê lập tức khoa trương khen ngợi: “ Đương nhiên ạ, trông giống như 18 tuổi.”

Hạ Thanh Diệc cong môi cười cười: “ Mau ăn đi.”

Diệp Họa Khê nghe Hạ Thanh Diệc nói như vậy cũng không do dự nữa, trực tiếp gắp lên một miếng thịt lợn chiên giòn nhỏ bỏ vào miệng. Cảm giác giòn và mềm, không chỉ béo mà không ngán mà còn vô cùng ngon miệng.

“ Nhìn thấy em chọn tất cả đều là món mặn, đã lâu không ăn thịt sao?” Hạ Thanh Diệc nhìn thức ăn trên bàn hỏi.

Diệp Họa Khê hạ thấp giọng, lại nhìn thoáng qua cửa phòng bao rồi mới trả lời: “Bởi vì thật nhanh phải vào đoàn phim, chế độ ăn uống sẽ bị quản lý nghiêm ngặt, cho nên hôm nay nhân lúc người đại diện không ở đây ăn nhiều một chút.”

[ EDIT ] DỄ DÀNG CHÌM ĐẮM - MỘC KIM ANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ