• Uống ánh trăng sao •

323 55 1
                                    

"Lưu Chương! AK..."

Lưu Chương buồn ngủ tới nỗi chẳng mở nổi mắt, ban ngày tập tành muốn gù cả lưng, tới khi được nghỉ thì tay chân đều như bị xích sắt khoá dính lại trên giường. Giữa lúc mơ màng, chợt có ai nhỏ giọng thì thầm bên tai gọi anh. Người ấy dựa vào rất gần, gần tới nỗi nhiệt lượng tỏa ra trong từng nhịp thở đều có thể chạm tới gáy anh.

Có cái gì ngập ngừng chạm nhẹ lên má. Lưu Chương bất đắc dĩ đành phải ậm ừ cho có, mở mắt ra nhìn, là đôi mắt cong cong nét cười của Lâm Mặc.

Thầy Lâm Mặc, nửa đêm nửa hôm thế này, không ngủ đi còn làm gì đấy?

Lưu Chương đưa tay xoa nhẹ nơi thái dương đau nhức, bất lực mà nhìn sang cậu nhóc cú đêm bên cạnh. Lâm Mặc kéo kéo tay áo ngủ của anh, điệu bộ như có hơi chút làm nũng bảo, eigei, anh đi chơi cờ năm quân với em đi.

Bây giờ á? Cờ năm quân? Em không định ngủ à?

Lưu Chương ngồi dậy, nhíu mày, trên mặt viết đầy mấy chữ "chả hiểu kiểu gì", anh bất lực nhìn ra bầu trời tối đen như mực bên ngoài rồi lại nhìn đôi mắt sáng long lanh của Lâm Mặc, như thể đang tự đấu tranh, anh im lặng suốt 3 giây.

Cả trăm ngàn từ ngữ thế mà lại bị anh gạt sạch chỉ trong 3 giây ấy, Lưu Chương đành giơ tay đầu hàng, ngửa đầu ra sau gãi gãi mái tóc đang rối bù xù cho tỉnh ngủ rồi xoay người xuống khỏi giường, theo sau bước chân của Lâm Mặc rời khỏi kí túc.

Dọc hành lang le lói ánh sáng lờ mờ của mấy bóng đèn đêm, hơn một giờ sáng rồi. Lưu Chương đi phía sau Lâm Mặc, ánh mắt anh xuôi theo bóng lưng của cậu nhìn xuống, chậm rãi va phải bộ cờ năm quân trong tay.

Tên nhóc này, chả hiểu trước khi lên đảo mang theo bao nhiêu thứ nữa? Lưu Chương nghĩ mãi mà chẳng thể hiểu nỗi, rõ ràng ai ai cũng chỉ vác theo mỗi một chiếc balo vào doanh, thế mà balo của Lâm Mặc lại cứ như túi thần kì của Doreamon vậy, lấy hoài lấy mãi mà vẫn lấy ra được cả tá thứ đồ chơi kì lạ.

Lần đầu tiên Lưu Chương đi ngang qua bắt gặp cảnh cậu đan len còn ngạc nhiên lắm, sau rồi dần được làm quen với vô số những tác phẩm nghệ thuật của nghệ thuật gia Lâm Mặc, tới giờ thì bất kể cho dù cậu có làm ra trò gì đi nữa, anh cũng sẽ chẳng lấy làm bất ngờ.

Bọn họ nép sát vào tường, bước từng bước, rón rén khẽ khàng như mấy tên trộm. Tới ngã rẽ, Lâm Mặc cúi người xuống, quay đầu nhìn anh rồi đưa tay lên ra dấu "suỵt" một cái, Lưu Chương cũng phối hợp mà cúi đầu, mặc dù rõ ràng họ chẳng cần phải làm vậy. Hai người nào có phải quân trộm cướp đang vội vàng bỏ trốn trong đêm đâu cơ chứ, họ cũng chỉ là hai tên nhóc đáng thương không có điện thoại để nghịch nên nửa đêm canh ba đành trốn khỏi kí túc để đi chơi cờ thôi mà.

Không biết từ khi nào Lưu Chương đã luyện thành thói quen tự giác phối hợp với mấy trò trẻ con ngốc nghếch của Lâm Mặc, thậm chí đôi khi anh còn cảm thấy vô cùng thích thú với những điều nho nhỏ như thế. Đây vốn chẳng phải phong cách của anh. Từ trước tới nay Lưu Chương vẫn luôn là một tên thích chơi trò phản nghịch, người khác muốn anh đi bên trái, anh sẽ khăng khăng chạy về bên phải, còn nếu ai đó bảo anh phải lặn xuống biển sâu, thì chắc chắc Lưu Chương sẽ tìm đường lên trời hái trăng. Thế rồi chẳng hiểu vì sao anh lại bước tới ngã tư nơi cả ba con đường đều không thể bước tiếp, mà ngã rẽ duy nhất lại mang tên "Lâm Mặc".

[lzmq] Oneshot - Uống ánh trăng saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ