oneshot

933 173 11
                                    

"ơ thế là thái hiền không ở đây với anh nữa á ?"

tiếng nói vang vọng trong ngôi đền nhỏ lớn đến mức khương thái hiền cảm tưởng có thể át cả tiếng mưa không ngớt bên ngoài. mà thái hiền, một kẻ bị dị ứng tiếng ồn như em chẳng thể nào chịu được cái âm thanh cao vút và vang vọng như thế đâm ra mặt em trở nên cau có như mới bị ai lấy mất cái gì quý lắm. thấy đôi lông mày của người kia nhăn lại, thôi phạm khuê cũng biết ý mà ngồi xuống, đôi môi hơi dẩu ra xem chừng bất mãn lắm nhưng vẫn gắng ngước đôi mắt long lanh mà nhìn người kia.

"em đi rồi về mà, em đâu có đi luôn. khuê cứ làm quá lên thôi." nó ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa mái tóc phạm khuê cho rối lên mới dừng, xong lại vỗ vỗ lưng xem như người mẹ đang gắng mà dỗ đứa trẻ con đi ngủ, nhưng ở đây là một thái hiền mười lăm tuổi đang xoa dịu mấy điều bức bối của một phạm khuê vừa mới qua tuổi mười sáu.

"nhưng em đi sẽ lâu lắm. anh nghe mấy mợ nói lên thành phố học có nhiều cái mới nè, có mấy anh chị đi lên đó học rồi thích thành phố quá rồi sinh sống ở đó luôn đấy."

đôi môi hồng của phạm khuê lại chu ra, vòng tay nó ôm chặt lấy em như thể nếu bây giờ thả tay, thái hiền sẽ một mạch mà chạy lên thành phố rồi chẳng bao giờ trở về với nó nữa.

nhưng phạm khuê ơi là phạm khuê, thái hiền vẫn đang ở đây cơ mà.

"em sẽ không thích thành phố đâu. thành phố làm gì có khuê, vẫn là chẳng bằng ở làng mình."

"thật không ? em đi lên đó học rồi em về luôn hả ?" nó lại dùng đôi mắt long lanh mà ngước lên nhìn em, tay thì lại chuyển sang bám vào tay thái hiền, một bộ dạng giống như trẻ nhỏ làm nũng mà hỏi thái hiền. nhìn vào chẳng ai lại nghĩ thôi phạm khuê vừa bước sang tuổi mười sáu lại đang có vẻ như làm nũng khương thái hiền mười lăm tuổi ở bên cạnh đâu. nhưng xét về thể chất thì có vẻ tình huống này hợp lí mà nhỉ ?

"thật, em đi rồi về với khuê. mà lỡ có thích thành phố quá thì về đón khuê lên thành phố ở cùng em luôn."

"thái hiền hứa rồi nhé ? không nuốt lời nhé ?" con ngươi của phạm khuê sáng lên và âm thanh của nó lần nữa vang vọng trong ngôi đền bé tí, lần thứ hai thái hiền nhăn mặt vì tiếng vang trong ngày.

"em hứa. có cần móc ngoéo không đây ?"

"có chứ có chứ, phải móc ngoéo giữ uy tín chứ."

trong ngôi đền ngày hôm đó, thái hiền móc ngoéo, hứa với anh phạm khuê rằng em sẽ trở về ngôi làng nhỏ bé này sau khi học xong ở trên thành phố.

—-

bẵng đi một thời gian, phạm khuê bước vào tuổi trưởng thành, cũng là lúc mà mấy mợ của nó nói cái gì mà "đến tuổi thành thân". đương nhiên nó hiểu hai tiếng "thành thân" mang ý nghĩa gì, nhưng nó vẫn cứ làm lơ bởi hai năm trước thái hiền đã nói sẽ trở về với nó rồi mà.

nó đã nghĩ nếu em thất hứa mà chẳng trở về, nó sẽ giận em đến hết đời. đến khi ấy nó sẽ cưới một cô vợ thật xinh để loè với em, để em biết rằng không có em nó vẫn sống thật tốt như vậy.

làng, mình ⋆。˚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ