i; bro, u ok?

403 67 65
                                    

"ngân! tám rưỡi kém rồi đó, mày không dậy là muộn học đó nhaaa!"

giọng hót lảnh lót như chim sơn ca vang vọng cả khu trọ nơi miền đất phù tang. sau tiếng oanh ca ấy không lâu một bóng hình nhỏ vọt ra từ cầu thang phi như một vị thần, chạy thẳng vào bếp với đại miếng bánh mì phết bơ và hộp sữa dâu, rồi bay thẳng ra cửa nhanh đến nỗi thấy mỗi tàn ảnh quả tóc đen nhánh xoã xơ xài.

"con mẹ mày, sao không gọi tao dậy sớm hơn!"

để lại lời nguyền cho chúng bạn, em dùng tốc độ thần sầu bảy năm luyện võ mà phi như một con chiến mã phóng đến trường, trong cái nhìn ngơ ngác của mọi người đi đường. mẹ kiếp, bữa nay mà còn đi muộn chắc kèo một viết kiểm điểm hai mời phụ huynh ba hạ hạnh kiểm cho coi! má, quả tạ nó chiếu rồi hả trời? phải chi hôm bữa nghe lời nhỏ bạn ngồi lắng nghe tiếng nói của vũ trụ là ngon rồi.

miệng còn gặm miếng bánh mì, em hì hục thở, mệt như chó ngước mắt nhìn cổng trường đồ sộ đã khép lại và khoá chặt. rồi lại hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ tổ chảng phía trên, mới đánh trống thôi, chắc giáo viên chưa lên lớp đâu.

em ngó nghiêng nhìn quanh, khuân viên trường vắng tanh hiu quạnh không một bóng người, chả có gì ngoài gió và lá rơi. em liếm môi, mắt mèo xẹt qua một tia sáng, môi nhếch lên một nụ cười đểu nhìn sơ như sở khảnh muốn lừa tình con gái nhà người ta. (nhưng em không nhé, chưa mảnh tình vắt vai đây này.)

em rón rén luồn ra phía cổng sau trường, ngó bức tường sừng sững trước mắt mà nhìn đời bằng nửa con mắt. dù sao cũng chả phải lần đầu. nhìn qua cái con người này, có ai nghĩ nhỏ là học sinh giỏi của trường, là một trong đại diện quốc gia (đang xét) đi thi olympic hoá quốc tế (icho) không? giáo viên và gia đình biết được sẽ tự hào về em lắm.

em lùi về sau lấy đà. gió thổi, nắng rọi, mây bồng bềnh. một chuyển động nhẹ khẽ khàng lướt qua, em bật người về phía trước, như nhảy sào mà bay qua. "bỏ mẹ--" và em quên mất bên kia không có đệm lót. một giây trước thảm họa, vị học sinh giỏi hoá quốc gia ấy tự mặc niệm cho mình.

bỏ mẹ chiến sĩ rồi.

‹rầm›

"bay mà sao không đau thế nhỉ?"

ngân chấm hỏi cực mạnh, ngơ ngác hạ mắt nhìn cái đệm thịt người mình vừa đáp xuống mà bàng hoàng đến bẽ bàng rồi bật ngửa. trời mẹ, thế ra em ngã đè lên người ta á? rồi xong, em nên xuống địa ngục.

"c-cậu ơi?"

mỹ nữ đứng hình mất năm giây nhìn cậu trai nằm dưới, tay quýnh bôm bốp vào quả đầu đen vuốt keo năm lẻ hai của anh bạn nọ, nhìn thấy thương luôn. bonus thêm cặp kính cận dày như đít chai, nguyên một outfit nhìn lúa đến không thể nào lúa hơn. đó là ấn tượng đầu của em với baji keisuke. mà sao nhìn cậu ta quen mắt thế nhỉ?

"cậu ơi, cậu ổn không?"

người kia không trả lời. có vẻ như bất tỉnh nhân sự con mẹ nó rồi. người gì mà yếu xìu vậy trời, mới ngã đè có chút xíu mà? chưa gãy tay chân hay gì luôn á, cũng đâu có đổ máu. - "để tớ hốt cậu lên phòng y tế nhá?" nhưng dù sao cũng lỗi của em. em rất có trách nhiệm nhá, nên em sẽ chịu tránh nhiệm nè.

giỏi hoá để làm gì | bajiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ