Cậu đi đến sáng Chủ nhật mới về, các anh đang ăn sáng trong nhà thì nghe tiếng xe cậu về. Ngay cả Đinh Trình Hâm ngày thường hiền lành cũng đang đen mặt. Cả bàn ăn 7 người nhưng không ai nói với nhau câu nào. Hạ Tuấn Lâm bỏ lên phòng mặc kệ bọn họ.
- Lưu Diệu Văn món này ngon nè anh - Mỹ Linh gắp thức ăn bỏ vào chén anh.
- Các anh sao không ăn đi? Đồ ăn nguội hết bây giờ. - Mỹ Linh
Không ăn được nhiều nửa nên các anh liền bỏ lên phòng, Mỹ Linh ngồi đó cô ta tức tối vì những món này đều là do cô xuống bếp làm cho các anh nhằm lấy lòng họ mà giờ phải đổ đi. Nói là cô làm nhưng thật ra cô chỉ đứng chỉ đạo còn người làm chạy đôn chạy đáo giúp cô làm.
Buổi chiều vì khát nước Hạ Tuấn Lâm bèn đi xuống bếp lấy nước uống. Mỹ Linh đang nấu cháo cho Lưu Diệu Văn quay đầu lại thấy cậu. Cô ta khinh bỉ nhìn cậu rồi nói :
- Sao không đi luôn đi, về làm gì ? Cho dù cậu có bỏ nhà đi thì các anh ấy cũng chẳng lo lắng đâu. Các anh ấy được tôi chăm sóc rất tốt rồi. - Mỹ Linh tự đắc khiêu khích Hạ Tuấn Lâm.
Cậu không thèm liếc ả một cái, xoay người muốn đi ra ngoài thì ả cầm tay cậu lại.
- Tôi nói cậu không nghe sao? Tỏ thái độ như vậy với Lưu phu nhân hả ? Cậu chẳng qua chỉ là thằng gay thích đàn ông thôi! Cậu nghĩ các anh ấy thích cậu ? Nằm mơ đi. Lưu Diệu Văn và cả Nghiêm Hạo Tường đều là của tôi. - Ả ta tức giận vì cậu lơ ả liền đẩy cậu vào cạnh bếp khiến cho cậu bị trúng nồi cháo phỏng tay sưng to.
* Choang , rầm......
Nhưng ả không quan tâm, ả ngã xuống đóng nồi nóng và cháo ở dưới sàn la lên.
- Áaa!!!! - tiếng la vang khắp nhà.
Các anh chạy xuống thì thấy cảnh tượng này, Hạ Tuấn Lâm đứng đó mặt không cảm xúc nhìn Mỹ Linh đang ngồi quần áo xộc xệch, đồ đạc rơi khắp sàn cháo nóng đổ đầy dưới chân ả.
- HẠ TUẤN LÂM, cậu làm gì vậy hả - Lưu Diệu Văn gầm lên rồi chạy lại chổ Mỹ Linh bế cô lên.
- Hức hức em chỉ muốn nấu cho anh tô cháo, em thấy cậu ấy xuống sợ cậu ấy đói nhưng mà cậu ấy lại hất cháo rơi hết xuống huhu hức - Ả khóc trong lòng Lưu Diệu Văn nhưng không ai biết là ả đang cười.
Cậu bàng hoàng khi thấy Mỹ Linh ngã xuống rồi các anh chạy đến chỉ lo lắng cho cô ta mà không lo cho cậu. Tay cậu sưng to vì lúc nãy đập vào nồi cháo nóng. Mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn ôm tay chịu đựng mà giấu đi. Thấy cậu cuối gầm mặt Nghiêm Hạo Tường đi đến.
- Cậu còn không mau xin lỗi em ấy - Liếc nhìn cậu kéo tay cậu qua. Anh thấy tay cậu sưng đỏ nhíu mày.
- Tay cậu bị sao? Hay là muốn ngụy biện cho bản thân nên mới làm vậy - Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nói như nhìn thấu kế hoạch cậu.
- Tôi không đẩy cô ta thì sao tôi phải xin lỗi?? - Cậu lạnh lùng khẳng định mình không làm nhưng không ai tin cậu.
- Nếu cậu không biết hối lỗi thì cút khỏi đây. - Lưu Diệu Văn đen mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Hạ] Bảo bối đáng yêu lạnh lùng của Lục thiếu
FanfictionTruyện all Hạ. Chỉ là một fanfic nhỏ không dính dáng đến người thật