Ryomen Sukuna| Không thể thấu

1.1K 94 4
                                    

Hôm nay tròn trăng, trời mát, em đứng giữa miên man xúc cảm, lại nhớ về người, muốn viết cho người đôi ba câu.

Người từng biết thế nào là thương một người, nhưng không thể chạm tới chưa?
Cảm giác ấy, thế nào nhỉ? Thật khó lòng mà diễn tả hết thảy những điều ấy.
Em thương người, bằng tất cả những gì em có. Yêu đến cuồng say, đến hoang dại. Dẫu biết tình cảm này là sai trái, và người cũng mãi mãi chẳng thể nào thấu, nhưng ái tình là điều phức tạp, người ạ. Làm sao chúng ta nói bỏ thì có thể quên ngay, bởi chúng ta cơ bản đã chẳng còn là đứa nhóc lên ba được cho kẹo thì sẽ quên hết hờn tủi.
Người vĩ đại, vĩnh cửu và tầm cỡ. Oan trái làm sao, em và người cách biệt quá lớn. Vốn dĩ đã không cùng thế giới, ngay cả vị trí trong vòng xoay thiện và ác cũng chẳng thể giao hoà. Em cũng không thể vì yêu người mà dâng hiến cho những điều sai trái. Mà em nghĩ người cũng không thích kiểu con gái mù quáng như thế đâu nhỉ?
Nhưng em yêu người là thật, tình yêu ấy đang giày vò em mỗi đêm. Trong giấc mơ, em thấy người, người nắm tay em, đưa em đến vùng lãnh địa mà chẳng ai can ngăn được chúng ta. Người hôn lên mái tóc em, ôm em vào lòng và bảo em chẳng cần lo nghĩ gì nữa, vì có người ở cạnh em. Rồi em lại giật mình tỉnh giấc, màn tối sâu hoắm như nuốt trọn lấy em. Em vùng vẫy mà chẳng thể thoát ra nổi, chỉ biết ôm mặt nức nở.

Tệ thật!

Người sẽ chẳng biết em tồn tại trên cõi nhân này, còn em thì đem lòng thương nhớ người. Em ôm tấm chân tình chạy theo người, có lẽ là do em cố chấp, dù người có cách xa ngàn thước muôn dặm hay song song bên cạnh cũng không hay. Là hoa trong gương, trăng dưới nước, em với người kiếp này không hẹn ngày trùng phùng.

Giờ em ngồi đây, tựa người, mặc cho cảm giác kì lạ đang lan ra khắp cơ thể, nhớ về người nữa. Lần mấy? Hay lần cuối...

Thôi, không quan trọng nữa.

Viết cho Ryomen của em, cũng chưa từng là của em.

Em yêu người, vĩnh viễn.

Jujutsu Kaisen|UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ