🐰Chương 12🐰

702 30 0
                                    

Chương 12: Trang Chu ca, anh nắm tay em làm gì?

Editor: Cookie Bunny

------

Hoắc Mộ Vân cảm thấy chính mình không còn mặt mũi gặp lại Trang Chu nữa.

Buổi tối sắp đến thời gian đã hẹn, cô còn rề rà chưa muốn động đậy.

Triệu Việt và Trần Phương Phỉ đã sớm không chịu nổi, nhịn không được thúc giục cô, "Cậu mau nhanh lên đi, chúng ta từ trường học đi qua ít nhất cũng phải nửa tiếng."

"Có chút khái niệm thời gian được không? Kéo dài thế này, căn bản không giống phong cách của cậu nha."

"Lần đầu tiên gặp anh cậu, nhỡ anh ấy là người đẹp trai anh tuấn, chẳng phải là chúng tớ lưu lại ấn tượng không tốt rồi sao?"

Hoắc Mộ Vân một bên thay quần áo một bên hỏi, "Ở trong lòng các cậu, ca ca các cậu không phải là đẹp trai nhất hay sao? Vậy mà còn để ý ánh mắt của người đàn ông khác nữa hả?"

"Ca ca chỉ tồn tại trong giấc mơ, không chân thật." Triệu Việt nói.

Trần Phương Phỉ gật đầu, "Đúng vậy, loại diễn viên nhỏ không đủ trình độ như chúng ta này, có thể tiếp xúc gần gũi đều là hy vọng xa vời."

Hoắc Mộ Vân không nói gì, nhìn bộ dáng hai cô bạn tốt với vẻ mặt đáng thương, động tác trên tay không nhịn được lại nhanh hơn.

Đi đi, cô liền thuận theo thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của các cô ấy đi.

Bỗng nhiên, Hoắc Mộ Vân cảm thấy chính mình rất vĩ đại. Có thể hoàn thành giấc mộng của người khác, quá lợi hại.

Đường vành đai ba vào buổi tối Bắc Kinh chật như nêm cối, Hoắc Mộ Vân không giống Triệu Việt và Trần Phương Phỉ còn có tâm tình thưởng thức cảnh đêm bên ngoài, cô ngồi ở ghế phó lái lòng nóng như lửa đốt.

Trong phòng bao, Trang Chu thường xuyên liếc nhìn thời gian, nhắn tin wechat hỏi một câu hỏi lần thứ n,【 Hiện giờ đến đâu rồi? 】

【 Vẫn chưa qua đèn xanh đèn đỏ. 】Hoắc Mộ Vân cầm di động nhắn lại.

Con đường này cô cũng đi qua rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên cảm thấy thời gian đèn xanh đèn đỏ được sắp đặt có chút không ổn.

Thế mà đi qua ba lượt đèn xanh mà vẫn chưa qua được cái giao lộ này.

Trang Chu khẽ quét mắt nhìn một cái, thu lại mặt mày,【 Không vội, anh chờ các em. 】

Hoắc Mộ Vân nhìn tin nhắn của anh, hơi hơi mím môi.

Người đàn ông khẩu thị tâm phi này! Còn nói không vội? Trong ba phút đã hỏi rất nhiều lần đến chỗ nào rồi.

Cô thành tâm thành ý giải thích với Trang Chu,【 Thật xin lỗi Trang Chu ca, đáng lẽ em nên xuất phát sớm một chút. 】

Ngàn không nên vạn không nên, không nên quên giờ cao điểm ở Bắc Kinh khủng khiếp thế nào.

Trang Chu bất đắc dĩ cười khẽ, đột nhiên anh có hơi không hiểu, vì cái gì mà nha đầu kia hiện tại lại trở nên dễ nói chuyện như vậy.

[HOÀN] Tùy Hứng - Thiên Diện QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ