Trí Tú tròn xoe mắt nhìn Trân Ni. Trân Ni vẻ mặt tươi tắn, đẹp lung linh như hoa đọng sương mai. Đôi mắt hạnh đen huyền, mũi thẳng thon, cùng đôi môi đào đỏ mọng hài hòa trên khuôn mặt trái xoan, tạo nên vẻ đẹp tinh xảo tuyệt diệu cho một nàng công chúa thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành. Giây phút đối mặt lần này, Trí Tú thật không nghĩ đến mình như vậy lại bị hớp hồn. Nàng nhìn Trân Ni đến mức ngơ ngẩn, cơ mặt cứng đờ, nước miếng cũng suýt tí nữa thì chảy xuống.
"Ôi mẹ ơi! Trong đời chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp đến thế này. Công chúa Bảo Trân, đẹp gì mà đẹp dữ vậy? So với đại tỷ Thái Anh còn muốn đẹp hơn!"
Vừa nghĩ đến đại tỷ, Trí Tú liền trấn tỉnh. Nàng đứng dậy gượng cười nhìn Trân Ni nói:
- Công chúa, hôm nay đến đây thôi. Ta có thể đi thăm đại tỷ một lúc được không?
Trân Ni nhìn vào đôi mắt nàng. Trong mắt Trí Tú ánh lên một tia mong đợi. Trân Ni khẽ mỉm cười gật nhẹ:
- Được, ngươi đi đi! Nhưng ngày mai lại đến đấy! Bổn cung...ta sẽ cho người chuẩn bị điểm tâm cho ngươi.
Trí Tú vừa lui lại mấy bước, vừa khom lưng cúi đầu, làm ra điệu lễ độ với Trân Ni:
- Đa tạ công chúa! Trí Tú cáo lui!
Trí Tú nói xong liền quay lưng, háo hức vừa đi vừa nhảy chân sáo thật nhanh rời khỏi cung Bảo Hoa. Trân Ni nhìn theo điệu bộ của nàng, không nhịn được phì cười thành tiếng. Ngọc Thúy ở bên cạnh nhìn trộm công chúa khẽ nhíu mày. Thật không thể tin nỗi ả nữ nhân quái gỡ kia thế mà lại có thể khiến công chúa cười vui đến như vậy!
--------------
Đoạn đường từ cung Bảo Hoa đến cung Ngọc Linh có đi ngang qua một đoạn của ngự hoa viên. Trí Tú vừa đi vừa huýt sáo, tâm tình thảnh thơi khoan khoái vô cùng. Lúc đi ngang hồ sen trong ngự hoa viên, Trí Tú bắt gặp một đứa bé chừng hai tuổi đang tập đi lựng thựng một mình cạnh hồ nước. Chỉ còn cách vài bước nữa thôi đứa bé đã đến mép nước. Trí Tú hốt hoảng liền phóng tới bế lấy đứa bé khi nó chỉ còn một bước nữa là đưa chân xuống hồ rồi. Đứa nhỏ bị nàng vội vã bế lên liền giật mình òa lên khóc to. Trí Tú bế đứa nhỏ ôm vào lòng, vỗ về lên lưng nó:
- Ngoan nha! Bé ngoan đừng khóc! Chúng ta đi tìm mẹ được không?
Nàng vừa nói, vừa huýt sáo dụ dỗ đứa nhỏ. Đứa nhỏ mở mắt to nhìn nàng. Sau đó lại òa lên khóc to hơn nữa. Trí Tú rối rắm, thật tình là trong đời nàng chưa từng biết dỗ dành con nít là thế nào. Nàng ôm đứa nhỏ vác lên vai, định mang cả nó đi về hướng Ngọc Linh cung thì chợt từ phía sau vang lên giọng hô hoán lanh lảnh của Thái Hà, cung nữ cung Bảo Ngọc:
- Kẻ kia, ngươi là ai? Còn không mau thả thái tử xuống?
Trí Tú mở mắt thật to, nàng bế đứa nhỏ xuống, nhìn lại nó một lần nữa rồi khẽ lặp lại:
- Thái tử sao?
Thái Hà không đợi nàng phản ứng, đã nhào đến giật lại đứa nhỏ từ trong tay nàng, giao lại cho một cung nữ đứng phía sau ả. Trí Tú còn chưa kịp giải thích, đã bị bốn thái giám đến vây nàng, ấn quỳ xuống đất. Nàng còn chưa mở miệng kêu than, Thái Hà đã bước tới, hung hăng tát liền một lúc bốn cái tát vào mặt nàng. Trí Tú bị đánh lùng bùng lổ tai. Nàng tức đến tím mặt, liền vận lực, gồng lên một cái đẩy tung cả bốn tên thái giám kia văng ra xa. Nàng đứng dậy, sấn sấn tới trước mặt Thái Hà, lớn giọng quát lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm Nàng
FanfictionMột cái truyện chuyển ver đâyy .... Một tay trộm chuyên nghiệp trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống, vô tình xuyên không về cổ đại, được gia đình một tướng quân nhận làm con nuôi. Cùng với Bảo Trân công chúa lừng lẫy tha...