Trong hậu viên cung Bảo Hoa, Trân Ni ngồi trong mái đình luyện đàn. Phía sau nàng, Ngọc Thúy vẫn yên tĩnh đứng hầu. Trước mặt, Trí Tú đang cầm nhành cây thay kiếm để luyện bộ kiếm pháp tâm đắc của nghĩa phụ nghĩa mẫu. Trân Ni vừa đánh đàn, vừa quay sát động tác của Trí Tú. Người kia hôm nay mặc một bộ y phục thật khác với ngày thường nhưng lại trông vô cùng hợp mắt. Lại nữa, lúc nàng ta thi triển kiếm pháp, nhìn bộ dạng cùng thần thái nghiêm chỉnh kia của nàng, Trân Ni lại chợt có một cảm nhận khác. Thật ra Trí Tú đến cùng là nữ nhân thế nào đây? Lúc thì nàng hoang dã, tinh nghịch, lúc thì ngông cuồng, láu lĩnh. Nhưng cũng có lúc nàng rất hào hiệp, rất nghĩa khí. Và vào lúc này, nàng lại còn một vẻ mặt nghiêm túc thành khẩn thể hiện ra một bộ kiếm pháp thần tình.
Trân Ni nhìn từng đường động tác của Trí Tú xoay chuyển tinh kì. Bất chợt, nàng nảy ra một cảm hứng, liền dùng dùng cung đàn thể hiện ra một nhạc khúc trong suy nghĩ của mình.
Trí Tú đang tập trung cao độ. Nàng muốn đột phá tuyệt chiêu cuối cùng trong bộ kiếm pháp này nhưng nàng phối mãi động tác ở chiêu cuối cùng vẫn không phát ra được uy lực. Đúng lúc ấy, Trân Ni đàn ra nhạc khúc mới. Tiếng đàn thoát thai, vừa êm dịu, du dương, cũng có lúc trầm bổng thổn thức, thôi thúc nỗi lòng vừa vặn đánh trúng tâm lý của Trí Tú. Nàng nhắm mắt, cảm nhận tiếng đàn. Sau đó tưởng tượng ra hình ảnh bản thân đang dùng từng chiêu thức giữa kiếm pháp của mẫu thân và thương pháp của phụ thân dung nhập vào nhau. Nàng suy nghĩ, lấy ưu điểm kiếm pháp của mẫu thân chính là linh hoạt, phối với chiêu thức dũng mãnh quyết liệt trong thương pháp của phụ thân. Tức thời nàng sáng tỏ. Nàng mở mắt ra, thi triển một lần nữa trọn bộ kiếm pháp một cách xuất thần nhập hóa. Đến lúc nàng kết chiêu, cũng vừa vặn tiếng đàn của Trân Ni kết thúc. Trí Tú thu chiêu, bước đến chỗ Trân Ni, mỉm cười nói:
- Đa tạ công chúa! Nhạc khúc vừa rồi của công chúa thật hay! Nhờ có nó, đã giúp cho Trí Tú có thể khai sáng, đột phá được tinh yếu trong tuyệt kĩ kiếm pháp của phụ thân. Thật lòng, ta rất cảm kích công chúa!
Trân Ni khẽ mỉm cười:
- Thật ra nhạc khúc đó, bổn cung cũng tùy hứng đàn ra. Ta cũng là nhìn vào động tác ngươi thi triển mà chợt nảy hứng. Không nghĩ được lại giúp được ngươi. Bản thân ta lại đàn ra được một nhạc khúc. Xem ra cả hai chúng ta cùng có lợi rồi!
Trí Tú khẽ cười. Trân Ni chợt nghĩ đến một chuyện, liền hỏi:
- Bộ kiếm pháp của ngươi thật sự múa rất đẹp. Là do Kim tướng quân dạy ngươi hay sao? Kiếm pháp này có thể dùng để ra trận giết giặc không?
Trí Tú ngồi xuống, nhìn vào nhánh cây trên tay mình cười cười nói:
- Thật ra ta chưa từng tương đấu sát thương cho ai nên cũng không biết đến cùng uy lực của kiếm pháp này ra sao. Nhưng mà khi thi triển nó, ta có cảm giác trong người rất phấn khích. Càng đánh càng hăng say chứ không bị mệt mỏi. Phụ thân bảo ta đặt tên cho bộ kiếm pháp này. Nhưng mà công chúa cũng biết, ta ngu dốt, một chữ bẻ đôi cũng không biết làm sao mà đặt tên đây!
Trân Ni dùng ngón tay nhấn nhẹ lên dây đàn, tạo ra một âm thanh vọng lên. Nàng mỉm cười nói:
- Vậy để ta đặt tên giúp ngươi được không? Bộ kiếm pháp lại có nhu có cương, linh hoạt ảo diệu lại uy lực thần tình như vậy. Hay gọi nó là Phong điện kim quang bích hợp kiếm, có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|JENSOO VER| Nghìn Dặm Đến Tìm Nàng
FanficMột cái truyện chuyển ver đâyy .... Một tay trộm chuyên nghiệp trong lúc hành nghề xui xẻo thất thủ, bị truy đuổi rớt xuống cống, vô tình xuyên không về cổ đại, được gia đình một tướng quân nhận làm con nuôi. Cùng với Bảo Trân công chúa lừng lẫy tha...