Summary: Anh ơi, tại sao em gọi, anh không trả lời?
______________
Đây là một câu chuyện tình lãng mạn.
Còn em là người hạnh phúc nhất thế giới.
Mikey đã giã từ con đường bất lương kể từ khi em 26 tuổi. Em để lại băng nhóm của mình cho Draken rồi rời đi cùng với người yêu, Takemichi. Tuy việc này đã dẫn đến phản ứng gay gắt của một số người, nhưng Mikey vẫn quyết định gác kiếm dù thế nào đi nữa.
Có lẽ bởi vì trước đó em và Takemichi xảy ra một chút mâu thuẫn, lớn hơn bất cứ lần cãi nhau nào trước đây, thậm chí, nó còn suýt khiến bọn em chia tay. Điều đó khiến Mikey nhận ra rằng em không thể sống mà thiếu Takemichi được. Cho nên em đã quyết định rời đi cùng hắn.
Bọn em dọn đến trong một căn nhà ở vùng ngoại ô hoang vắng. Có thể ban đầu khá khó khăn với Mikey vì em đã quen với cuộc sống giữa thành phố sa hoa nhộn nhịp, nhưng được đắm chìm trong thiên nhiên tươi mát, cùng với người yêu trải qua cuộc sống êm đềm hạnh phúc cũng nhanh chóng khiến em vui vẻ trở lại.
“Takemitchy! Dậy đi!” Mikey đứng trước giường, em cố gắng gọi lớn nhưng người yêu em vẫn thản nhiên đắm chìm trong giấc ngủ. Trước đây, Mikey vẫn luôn nhìn Takemichi như nhìn một người chồng mẫu mực, hắn hiền lành, tử tế và (có thể sẽ rất) chăm chỉ. Nhưng khi về chung nhà với nhau rồi em mới biết, hắn ham ngủ đến mức lạ lùng. Takemichi luôn có thể dành cả ngày của mình ở trên giường. Đôi khi em nghĩ hắn đang sống chung với cái giường chứ không phải là em.
Mikey cũng bất lực lắm, nhưng em chẳng thể làm gì khác được ngoài việc cố gắng vực hắn dậy và kéo hắn ra khỏi giường cả.
Mikey thậm chí đã bắt đầu học nấu ăn từ khi chuyển đến nhà mới. Em từng mơ về những ngày tháng sống chung với người yêu, ăn những món ăn cho hắn làm và em chỉ cần phải hưởng thụ thôi. 'Anh phụ trách việc nhà, em phụ trách xinh đẹp như hoa', kiểu vậy đấy. Nhưng em vỡ mộng ngay lập tức vì Takemichi là kẻ lười biếng đến không thể nào lười hơn. Nếu có thể ngồi thì sẽ không đứng, nếu có thể nằm thì tuyệt đối sẽ không ngồi. Chính là như vậy.
Cho nên dù có OOC nặng với cái hình tượng tổng trưởng bất bại một thời, Mikey cũng phải bắt đầu bắt tay vào học nấu ăn. Em không thể ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh được, mà Takemichi cũng ghét cay ghét đắng nó, đến nỗi hắn còn chẳng chịu nhét vào mồm một miếng nào cả.
Thời gian đầu trải qua đã rất khó khăn và lộn xộn (cho căn phòng bếp của em) nhưng em vui là mọi chuyện đã trở nên ổn hơn dưới sự giúp đỡ của Sanzu, người duy nhất biết địa chỉ nhà của bọn em.
Sanzu đã giúp đỡ cho em rất nhiều kể từ khi chuyển đến đây, thậm chí gã đã chu cấp tiền cho Mikey khi mà em chẳng thể ra ngoài đi làm được với anh người yêu đáng lo như Takemichi. Em biết Sanzu luôn ghét người yêu của em, gã luôn tránh Takemichi đi nhiều nhất có thể mỗi khi gã ghé qua đưa đồ và tiền cho Mikey. Sanzu đã nhiều lần khuyên em nên bỏ hắn đi và điều đó khiến Mikey như muốn phát điên lên được, có thể em gác kiếm rồi, nhưng nắm đấm của em thì chưa mất tác dụng đâu.
Mikey không hiểu được tại sao Sanzu lại ghét Takemichi đến như thế. Điều đó khiến em cảm thấy buồn một chút, tuy là dù thế nào thì em cũng sẽ không rời xa người yêu của mình, nhưng em cũng hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ người mà em tin tưởng nhất.
Dù sao thì đó cũng chỉ là một vài bước nhạc đệm nhỏ trong cuộc sống của em mà thôi. Tuy đôi lúc Mikey khá nhớ mấy gã bạn của mình, nhưng em thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Em không đòi hỏi gì hơn nữa với mỗi buổi sáng khi thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt say giấc của người yêu ở bên cạnh.
Mikey không thuê người giúp việc vì Takemichi không thoải mái với người lạ, cho nên em đã học cách từ một gã bất lương lười biếng trở thành một chàng nội trợ chân chính có thể lo toan quán xuyến tất cả việc nhà (tuy rằng em đã phải học nó trong một thời gian rất dài và Sanzu đã càm ràm về điều đó liên tục mỗi khi mà gã có thể), em chẳng mong chờ gì về việc Takemichi sẽ làm điều đó cả.
Cá là nếu như để mấy gã bạn thân nhìn thấy em của bây giờ, bọn họ sẽ cười phá lên như điên, cho đến khi nào không thể cười nữa thì thôi cho mà xem.
Có lẽ bởi vì chế độ ăn uống và ngủ nghỉ không lành mạnh mà Takemichi cũng gầy rộc hẳn đi. Nó khiến Mikey lo lắng trong một thời gian dài nhưng may là Sanzu bảo rằng tất cả đều bình thường, em có thể cải thiện nó bằng cách để hắn hít thở không khí trong lành và đón nhận ánh nắng mặt trời tự nhiên.
Khó khăn là Takemichi cũng không thích ra ngoài, hắn cứ chết dí trong nhà như thể là ma cà rồng kị ánh nắng mặt trời vậy, và Mikey đã phải cố hết sức đưa hắn ra ngoài, dù chỉ là trong ít phút, nhưng thà có còn hơn không.
Một điều nữa, Takemichi thích ngâm nước kinh khủng. Ngoại trừ giường ngủ ra thì Mikey nghĩ rằng hắn còn thích cái bồn tắm hơn cả em. Takemichi có thể dành cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngâm trong bồn nước mà nếu như Mikey không vào lôi hắn ra, có khi hắn còn ngủ ở trong đó luôn.
Nhưng mà, tuy tật xấu nhiều không đếm hết thì hắn vẫn là người yêu hoàn mỹ của Mikey.
Và không có gì hạnh phúc hơn việc được nhìn thấy chiếc nhẫn của mình lấp lánh trên ngón áp út của người yêu cả. Thực ra em và Takemichi không hết hôn, bởi vì hắn không muốn điều đó. Nhưng với Mikey, như thế là đủ rồi.
Đây là một câu chuyện tình lãng mạn.
Còn em là người hạnh phúc nhất thế giới.
==============
Chương này ngắn xỉu luôn á (´ . .̫ . ')
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey | Bé Cưng À
FanfictionVì simp Mikey nên tôi đã viết ra bộ truyện nho nhỏ này (. ❛ ᴗ ❛.) tất cả là vì đam mê nhìn em bé bị dduj •́ ‿ ,•̀ Những phần truyện thường có bối cảnh, cốt truyện khác nhau và thường không liên quan đến nhau. Lưu ý: tôi là kiểu bias trung tâm, nghĩ...