'Chương 10 : Vong hồn

320 35 8
                                    

Quỳnh sau khi biết được chuyện nhà hội đồng có bí mật động trời mây đó thì cứ cười tủm tỉm mãi, cô đi lên nhà trên nói chuyện cười đùa với nhà hội đồng như không có gì đến tầm chiều tối thì mới gọi tài xế riêng đến đưa về.

Ông Phước thấy con gái mình đi từ sáng đến giờ không lấy một lời thưa gửi nên ông lo dữ thần lắm, Quỳnh kể lại cho ông rằng mình chỉ đến nhà ông Phú chơi cho biết, ông nghe thấy cũng đôi phần an tâm hơn.

Quỳnh trở vào nhà đã bắt gặp thấy má của cô đang ngồi lẩm bẩm mấy cái bùa phép gì đấy, chuyện không mấy gì lạ đâu chẳng qua là do cô bắt gặp nên hơi tò mò một chút. Bà từ xưa tới giờ luôn đi ra sau vườn cúng váy đủ thứ rồi lại dán bùa khắp xung quanh nhà chằng chịt, cô hỏi tới là bà chỉ trả lời vài câu cho có như là cầu mong cho tránh được mấy thứ không hay.

Mà cái chuyện lại càng bí ẩn hơn là sau nhà dưới gốc cây xoài ở đó có một cục đất lớn được đắp lên thành hình mái vòm, cô thường xuyên để ý là má của cô mỗi khi sáng sớm là lại ra đó cấm nhang vào rồi cầu nguyện.

Cái mùi tanh nồng chẳng biết do đâu mà cứ từ chổ đất đó phát ra liên tục mỗi khi Quỳnh đến gần, má của cô bảo đó là xác động vật mới chôn nên có mùi tanh như vậy. Thế nhưng mấy năm dù trôi qua lâu cỡ nào thì đống đất chổ đó cứ phát ra mùi tanh không chịu được, ông Phước có lần ra sau vườn nghe thấy có ý định muốn đào bới ra kiểm tra thì liên tục bị bà Xuân ngăn cản lại không cho đào.

Ấy thế mà ông Phước vì chẳng muốn làm mất lòng bà nên cũng không màn tới cái đống đất đó nữa, ngày qua ngày cả nhà dần làm quen với chuyện đó nên không ai quan tâm đến nữa.

Quỳnh đứng trong góc im ru nhìn bà Xuân đọc mấy cái bùa phép một lúc lâu rồi mới lẳng lặng trở về buồng trong yên lặng.

.

.

.

Tại nhà hội đồng, Thái Hanh nằm trên giường nguyên một ngày trời cũng phần nào đỡ sốt hơn nên lồm cồm ngồi dậy, nhòm ngó xung quanh không thấy Quốc đâu nên anh tự mình ngồi lại bàn học. Mấy tháng nữa là lên Sài Gòn rồi, chớp mắt một cái là nhanh dữ thần lắm.

Anh chọn cái ngành nhà giáo mà mình theo đuổi từ lâu, anh muốn sau khi học xong sẽ trở về dạy tại một ngôi trường làng cũ để truyền tải lại những kiến thức mà bản thân đã tích lũy từ lâu đến đám trẻ. Một việc làm ý nghĩa mà anh đã lên ý tưởng từ lâu.

Anh đang cặm cùi ngồi viết thì Chính Quốc mở cửa buồng đi vào, cậu bưng trên tay là chén cháo rồi tiến tới đặt ngay cạnh tay anh.

-"Anh ơi ăn đi cho khỏe nè."

Thái Hanh dại gì mà không làm cơ chứ, cháo do người anh thương nấu cho mình mà. Thái Hanh bỏ bút xuống định cầm muỗng múc lên ăn thì Chính Quốc đã chộp lấy trước. Cậu muốn được chăm sóc anh như những lần mà anh chăm sóc cậu khi bệnh.

- "Xin lỗi em nghen Quốc vì anh mà em phải đi nấu cháo cho anh."

- "Có gì đâu, chẳng qua là do em lo nên nấu cho anh thôi."

TaeKook | Họa duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ