Ông đại tướng nói tới chuyện con cái thì vô cùng hãnh diện. Nếu không bị trúng đạn vào chổ đấy thì hồi ông năm mươi tuổi vẫn khiến một con hầu bên Mãn Thanh một đêm có chửa. Đó là đứa con trai mà ông đặt nhiều kì vọng nhất, Ebisu đã chết tức tưởi không lời trăn trối.
Ngài đại tướng đau lòng mà sinh bệnh cả tháng, không uống rượu, không gái gú, cũng không hút xì gà thượng hạng. Hết đau thương cho con trai, rồi lại tới cơn căm giận đứa con gái duy nhất của ông đại tướng, Myoui Mina.
Ông ta căm thù nó, căm thù gương mặt lẫn bộ điệu giống hệt mẹ của nó. Chính nó đã giết những đứa con trai ông mang về nhà. Ông đại tướng gào rú lên như con thú bị thương, khiến đám lính gác ngoài cửa phải nổi da gà. Ông ta nổi điên cầm cây kiếm chém loạn vào tủ sách cho hả cơn giận. Từng nhát chém rơi xuống, rách toạt, cũng là lúc nước mắt trên gương mặt nhăn nheo rơi xuống.
Ông đại tướng bật khóc như đứa trẻ, ông ôm đầu ngã trên ghế nhớ lại từng đứa con xấu số. Nỗi uất hận dâng trào, nghẹn lại trong họng. Ông rên rỉ nhớ thương chúng ...
Ông lại nhớ tới đứa con gái của người đàn bà mà ông yêu nhất trong đời
Một đứa con lai gốc triều tiên vào cái thời ông vẫn còn là một thiếu tá dưới trướng người nhà họ Myoui. Khi ông vừa cưới đại tiểu thư danh giá họ Myoui làm vợ mấy tháng rồi được điều qua Triều Tiên làm gián điệp. So với gương mặt lạnh lùng của vị tiểu thư cao sang không bao giờ hé môi cười, ông lại si mê người đàn bà lấm lem bùn đất xứ lạ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.
Thế mà người đàn bà đấy chỉ kịp sinh cho ông một đứa con gái rồi chết, chết dưới nòng súng của ông đại tướng khi thân phận gián điệp bị lộ. Ông đại tướng bỏ đi và sống trong sự ân hận nhớ nhung người đàn bà đó và đứa con gái vừa năm sáu tuổi xứ người.
Sau khi đế quốc Nhật đánh Triều Tiên, ông quay lại nơi cũ, thì nhận được tin con gái đã bỏ đi đâu mất bật tâm. Ông cho người đi tìm tới tận bây giờ vẫn chưa thấy ...
Ông đại tướng lại khóc lóc nhớ thương, nước mắt rơi lã chã như nước mưa ngoài kia rơi xuống vũng bùn. Bây giờ ông chỉ mong mỏi trời đất, thần linh phù hộ cho ông tìm lại đứa con đáng thương đó để bù đấp lỗi lầm ...
" Ngài đại tướng !!! "
Có tiếng thét bên ngoài cửa, thằng đưa tin cho ông vội vã chạy vào. Nó mừng rỡ nói lớn, còn quên việc hành lễ với ông.
" Tìm thấy tiểu thư rồi thưa đại tướng !! "
" Ai ... "
" Tiểu thư Chaeyoung, con gái của ngài !!!! "
*
Nayeon sợ sệt nhìn đám người kì lạ đang vây quanh mình. Nó chỉ nhận ra đây là mấy người trong quân đội nhờ bộ áo lính thường thấy trong cái nhà thồ kia. Nó xanh tái mặt, run lẩy bẩy như con cá nằm trên thớt. Cũng may là có một con hậu quỳ bên cạnh vỗ vỗ lưng trấn an cho nó đỡ sợ.
" Mẹ của cô tên gì ?! "
" Son ... Son ... Sooyoung "
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] [MINAYEON] BẢN TÌNH CA TRẮNG
FanfictionNhỏ nô lệ quỳ rập xuống, kẽ hôn lên mũi giày vị tiểu thư. Nó biết người đấy là ai, lòng có chút cảm kích, líu ríu như con cún nhỏ. Nó biết nó chỉ là nô lệ và vào một ngày nào đó nó sẽ bị ép làm vợ cho gã làm công trong nhà hoặc chịu cảnh chết dần...