Cô gái nhỏ ngồi cạnh tôi năm ấy - Zelda Gin

1.3K 18 0
                                    


"Khi em đã thành người lớn, trên bầu trời xanh kia, máy bay giấy trắng liệu vẫn còn chở những ước mơ?

Khi em đã thành người lớn, trên mặt đất, đóa hoa vô danh đã nở tàn héo liệu vẫn còn kể được câu chuyện của mình?"

Đó là lời bài hát của Kaguyahime, được viết năm 1978. Hơn ba chục năm sau, trên chuyến xe buýt tới khu công nghiệp phía Tây Bắc thành phố để kí hợp đồng với một công ty bán ảnh kĩ thuật số qua mạng, những ô cửa kính bám đầy hơi sương do chênh lệch nhiệt độ lớn với bên ngoài, đột nhiên lời bài hát đó lại vang kên trong đầu tôi, rõ mồn một. Tôi nhìn quanh, chỉ có mình tôi nghe thấy âm thanh đó, hay chỉ có đầu tôi tự chơi lại bài hát đó. Gạt nhẹ lớp sương mờ, xe bus đã đi vào khu Sangam, dãy tòa nhà chung cư đã hơi ngả màu khắc từng nét lạnh trên bầu trời xám đặc. Tôi chợt nhìn thấy chạy dọc bức tường trắng xám là những chong chóng màu xanh lớn theo những đường hoa văn lạ mắt. Như một sự thỏa thuận ngầm giữa tương đồng không gian và thói quen cố hữu, kí ức lại hiện ra rực rỡ mặc cho nỗi nhớ đã bị lãng quên từ lâu. Trong trí nhớ tôi là cánh chong chóng nhỏ buộc thân mảnh vào những thanh ban công sắt gỉ uốn lượn hình cong trang trí đường diềm cũ kiểu Pháp ấy. Ở nước ngoài đã lâu, vậy mà chỉ cần nhìn thấy đường quay vi mô quen thuộc của bốn cánh nhỏ nhọn, là hình ảnh đấy lại hiện ra như một thước phim xưa cũ được lắp vào máy chiếu mà chỉ chạy được đúng một cảnh, không gì khác. Những lúc như thế, tôi lại nghĩ đến Miên.

***

Miên trong kí ức của tôi là một cô gái nhỏ, tóc dài, mái hơi lòa xòa, hay ngủ vùi trong những tiết học đáng chán, xương vai qua lớp áo sơ mi trắng mỏng vẫn hơi nhô lên gầy guộc. Miên ngồi cạnh tôi trong suốt thời gian học chung, nghĩ cho cùng cũng không phải một hình ảnh có ấn tượng. Đôi khi tôi nghĩ đến cô, hình dung ra Miên bây giờ, và không thể tưởng tượng nổi. Đôi khi tôi nhìn xuống vị trí trống cạnh mình ở những nơi khác nhau, và góc nhìn từ người ngồi cạnh xuống cô gái nhỏ gục đầu xuống bàn trên quyển vở mở sẵn thường hiện ra, gây cho tôi một dư chấn mạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ với tôi, Miên mãi mãi không lớn lên như thế. Như một nhân vật cổ tích sẽở lại đúng với miền kí ức của nó, tôi chỉ có thể tìm lại khi lần theo chính mình.

Cậu lúc nào cũng thiếu ngủ à, tôi đã từng hỏi Miên như vậy. Dĩ nhiên, đặt câu hỏi cho người ngồi cạnh dù không nói chuyện nhiều, với một thằng nhóc cấp hai đầy tính tò mò là điều có thể hiểu được. Vậy mà Miên đã nhấc đầu dậy, dùng tay vớt nhẹ mái tóc suông ra đằng sau, mở to mắt và nhìn tôi. Trông tớ giống người thiếu ngủ? Khuôn mặt trắng nhợt nhạt, đôi mắt lấp lánh và khóe miệng linh hoạt. Không có vẻ gì là thế, nhưng tôi vẫn hơi mím môi lại, gật đầu. Tôi xoay xoay chiếc bút trong tay, rồi bấm lên bấm xuống.

Tớ tên là gì? – Cô bạn hướng đầu về phía tôi, áp gần. Miên, tôi trong phút chốc, nín thở, chờ đợi. Là thế đấy, Miên lùi lại, nhún vai, và lấy một quyển sách trong cặp, mở ra và đọc. Tôi ngẩn ra vài giây, rồi quay về với quyển vở đầy chữ để ôn kiểm tra miệng cho tiết tới. Hơi chưng hửng cho một đoạn kết đối thoại, dù biết ừ thì Miên nghĩa là ngủ, nhưng thế thì sao. Trong đầu óc của thằng nhóc tôi ngày đó thi thoảng lại muốn được khuôn mặt nhỏ kia áp gần để có thể nhìn kĩ cô bạn hơn nữa.

Truyện ngắn hayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ