Chương 08 ✅

941 94 18
                                    

Cuối cùng thì cả hai cũng không chơi bóng được, vì sân bóng rổ bị mấy cặp bác trai bác gái chiếm để tập khiêu vũ rồi.

"Sư huynh, anh về kiểu gì?" - Chu Chí Hâm hỏi hắn, vừa hỏi xong, cậu đột nhiên nhớ đến gì đó: "Em lại quên mất....."

"Thôi bỏ đi, em thích gọi thế nào thì cứ gọi thế đi, anh đến đường lớn bắt taxi về ." - Lưu Diệu Văn ném quả bóng.

"Có fans không...."

"Không đâu, anh chưa nổi tiếng đến mức người già trẻ nhỏ trên phố lớn ngõ nhỏ gì cũng nhận ra, đội mũ lên là được." - nói đến đó, Lưu Diệu Văn tìm một chiếc mũ lưỡi trai trong cặp ra rồi đội lên, có một cảm giác thần bí và khoảng cách, cơ thể hắn rất cao, khí chất mạnh mẽ, chiếc mũ được kéo xuống thấp, chỉ nhìn thấy rõ đường quai hàm góc cạnh, Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm hắn mấy lần, lại đúng lúc bị bắt gặp.

"Nhìn anh làm gì?"

"Không có gì, em đưa anh đi bắt taxi."

Cả hai đứng bên đường một lúc cũng không đón được xe, Lưu Diệu Văn nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ hỏi hắn đang ở đâu, làm gì mà chưa về. Lưu Diệu Văn cũng chỉ trả lời qua loa, nói sắp về rồi. Xe chuyên dụng của công ty bị hắn đuổi về từ lâu rồi, mà nhà người ta cũng cách đây xa lắm, không thể làm phiền người ta chạy thêm một chuyến nữa được.

"Hay là, anh ở tạm nhà em một đêm?" - Chu Chí Hâm thuận miệng hỏi: "Nói với quản lý một tiếng, có lẽ không sao đâu."

"Ngày mai anh còn có lịch ghi hình, nhóm của bọn anh nhận một chương trình tạp kỹ, hôm nay mọi người đều trở về ký túc xá rồi, sáng sớm ngày mai sẽ quay từ trên giường luôn." - nếu như bình thường, nói không chừng Lưu Diệu Văn còn thật sự muốn ở lại.

Sau đó, Chu Chí Hâm cũng không nói gì nữa, nhưng mà thế cũng tốt, chưa đến hai phút đã đón được xe, Lưu Diệu Văn chui vào xe rồi vẫy tay tạm biệt với Chu Chí Hâm: "Em về nhà đi, đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh."

"Dạ." - thực tế thì từ cổng con hẻm đến nhà của Chu Chí Hâm cũng chưa đến mười phút đi bộ, nếu thực sự muốn nói, Chu Chí Hâm sẽ nói với Lưu Diệu Văn một câu bình thường hơn: "Tạm biệt, thứ hai gặp lại."

"Tạm biệt."

Tái xế đã lái xe đưa Lưu Diệu Văn đi rồi, Chu Chí Hâm cũng quay trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Chu Chí Hâm bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, cậu chớp chớp mắt, miễn cưỡng bò lại gần tủ quần áo, tiện tay lôi ra một bộ áo phông tay ngắn màu trắng và cái quần jeans xanh đã giặt sạch. Cả nhóm hẹn nhau 9 giờ gặp mặt ở cổng công viên giải trí, nhân viên ở đó đợi bọn họ rồi.

Bố mẹ cậu đi làm cả thứ 7, bữa sáng vẫn để trên bàn, Chu Chí Hâm một tay cần bánh Quiche còn ấm lên, một tay cầm chai sữa bò, cứ thế loạng choạng đi xuống lầu. Con hẻm lúc 9 giờ tràn đầy sức sống, mấy dì mua rau đi qua đi lại giữa các sạp hàng như con thoi, Chu Chí Hâm nhìn một vài khuôn mặt quen thuộc cũng ngoan ngoãn chào hỏi, vừa đến cổng con hẻm, cậu nhìn thấy Tô Tân Hạo đứng tựa vào thân cây.

"Sao em lại đến đây?" - Chu Chí Hâm bất ngờ chạy qua.

"Hôm qua em ở lại nhà bà ngoại, buổi sáng chạy bộ thì vô tình chạy đến gần nhà anh, nên muốn đợi anh cùng đi luôn." - Tô Tân Hạo ngẩng đầu: "Anh cũng lề mề quá, em đợi mòn cả chân rồi."

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ